Phượng và Lợi tiếp tục hành trình đi dò giá đối thủ. Các cặp đôi là mục tiêu tiềm năng được săn đón nhất trong triển lãm cưới. Hai người họ đi đâu cũng được săn đón như khách quý. Một hãng bánh cưới còn nhét mẫu ăn thử vào tay họ. Vì Phượng đặc biệt khéo miệng nên chị chủ vui vẻ cắt cho cô miếng bánh cưới to gấp rưỡi người khác. Phượng và Lợi vừa ăn vừa dạo quanh các gian hàng. Anh Lợi dò hỏi:
“Người đó chính là anh chàng mời mày nhảy trong vũ hội hóa trang đúng không?”
Nhìn đôi mắt trố lên của Phượng, anh Lợi xoa cằm.
“Đúng là cùng một người à. Cậu đó có ý với mày?”
Phượng chối:
“Em nào có cái phúc phần ấy.”
“Mày đừng giấu anh. Hơn nửa mùa nhưng anh mày vẫn là sinh viên khoa tâm lý đấy. Đánh hơi mấy vụ scandal tình ái này anh chạy hơn cún nghiệp vụ. Cô tiểu thư đi cạnh cậu ta móc mỉa bởi vì ngứa mắt mày dây dưa với anh chàng cô ta thích. Đúng chứ?
Vừa rồi ánh mắt cậu ta như muốn băm vằm anh mày. Mày biết anh phải kiềm chế thế nào để gai ốc không rụng ra đầy sàn không? Giờ nhớ lại anh vẫn còn sợ đây này.”
Phượng trề môi.
“Anh đánh giá em hơi cao quá đấy. Có khi anh ta nhìn anh chằm chằm vì coi trọng anh đấy chứ!”
“Ơ hay con bé này. Anh hiền quá nên mày nhờn à?”
Đang cợt nhả bỗng anh Lợi ho khù khụ. Anh Lợi ghé đầu, nói nhỏ vào tai cô.
“Này Phượng! Cái cậu đẹp trai ban nãy đang nhìn mày kia.”
Cô theo phản xạ quay đầu thì anh Lợi vội giữ đầu cô lại.
“Đừng nhìn. Mày giả vờ không biết đi. Cậu ta đứng ở đầu bên kia hội trường. Đang bàn chuyện với mấy tên mặc áo vest. Nhưng mắt chỉ hướng về phía mày thôi.”
Anh Lợi vận dụng kiến thức bập bõm hồi sinh viên, lén nhìn anh qua khóe mắt, bắt đầu đánh giá.
“Nhìn thoáng một cái là biết cậu ta thuộc dạng giàu có quyền thế rồi. Nhưng không giống mấy gã doanh nhân tanh tưởi.
Cậu này mặt mày đoan chính. Lông mày đậm, giàu chính khí. Vai rộng lưng thẳng. Tướng vừa sang vừa sáng. Chắc là nhà có cơ to. Cô nào mà vớ được cậu này thì sướиɠ lắm đấy! Anh đảm bảo với mày, đây là kiểu người chung tình. Không bao giờ có chuyện vợ nọ con kia đâu.”
Nói xong anh Lợi giật mình, tự hốt hoảng trước phát triển của bản thân.
“Này! Hôm gặp mày lần đầu anh có nghe hộ một cú điện thoại lúc mày chạy vào nhà vệ sinh. Lần mày bị thằng Đạt tấn công rồi anh đưa mày về Panarea ấy! Có phải vẫn là cậu này không? Ái chà, thì ra để ý nhau từ lâu rồi. Lúc đấy biết mày bị tấn công cậu ta lo lắng lắm đấy!”
Phượng hơi chột dạ, bày ra vẻ mặt chán nản để ngăn anh Lợi tự biên tự diễn thêm.
“Anh Lợi, anh nói nhăng nói cuội gì thế? Người như anh ta mà thèm để ý em à? Các thiếu gia ăn tổ yến bào ngư nhiều đâm chán, đổi rau muống tương cà cho vui mồm thôi. Hơi đâu mà chạy theo được. Em chỉ là người bình thường, không dám trèo cao.”
“Anh không ngờ mày tự ti thế đấy.”
Anh Lợi trầm ngâm một lát rồi nói.
“Nếu lúc đυ.ng độ vừa nãy mày không cúi đầu chịu quan sát vẻ mặt của cậu ta một chút. Hầy! Anh đoán nhé, lần cuối gặp mặt chúng mày gây nhau tanh bành lắm đúng không?”
Phượng giật mình.
“Làm sao anh biết?”
Giờ Phượng mới thực sự tin tưởng Lợi là một sinh viên tài năng khoa Tâm lý. Trường Y thật thiếu sót nếu để vuột mất một nhân tài như Lợi đi lau cốc.
Vậy mà ngay câu sau, Phượng cảm thấy Lợi không nên theo nghiệp làm Bartender, trực tiếp trải chiếu đầu ngõ làm thầy bói tương lai sáng lạn hơn.
“Anh còn biết mày mắng người ta như tát nước cơ. Cậu ta nhìn mày, vẻ muốn nói mà không dám nói. Như sợ nói một câu thì mày bỏ đi luôn vậy. Vì thế cậu ta nhịn không nói câu nào để nhìn mày thêm một lúc. Rõ ràng là một người tính tình mạnh mẽ quyết đoán nhé. Cậu ta là nhân vật tầm cỡ khủng khϊếp đấy. Phong thái nói lên hết! Mày làm thế nào mà biến kẻ lãnh đạm thành người lụy tình như thế kia?”
Thấy vẻ mặt Phượng chìm nghỉm như rơi xuống đáy vực. Anh Lợi vội dừng trách cứ.
“Thôi được rồi. Anh không biết chuyện của chúng mày thế nào. Không nói nữa. Nhưng anh bảo này. Mày đừng đánh giá phiến diện rồi xua đuổi. Tội nghiệp người ta. Anh mày là đàn ông nên anh mày hiểu. Ánh mắt dữ dội ấy không thuộc về tên playboy ngắm con mồi đâu.
Cậu ta từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn mày. Còn rất biết giữ ý đứng cách xa cô tiểu thư kia nữa. Đàn ông đáng được nhận mười một điểm trên thang mười. Bỏ lỡ thì phí lắm đấy! Chẳng may ở bên nhau mà không được dài lâu. Thì thực tình cũng đáng. Mày kiếm đâu ra người thứ hai nhìn mày bằng ánh mắt yêu thương như thế?”
Nói nốt lời cuối, thấy vẻ mặt Phượng mất tự nhiên thì anh Lợi cũng biết ý, thôi không nhắc tới chủ đề này nữa.
Phượng nhọc nhằn nhét miếng bánh vào miệng. Cô ăn xong thì anh Lợi rất galant đi vứt hộp giấy hộ cô.
Vốn cô đã cố gắng để phớt lờ sự tồn tại của anh. Tại lời Lợi nói, Phượng liền cảm thấy sau lưng nóng rực bởi ánh mắt của anh. Hơi nóng không tài nào xóa nhòa được.
Ẩn nhẫn và nóng cháy. Thật giống với con người của anh.
Phượng hơi ủ rũ. Cô bỗng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực.
Hai vai võng xuống, chỉ thở thôi đã thấy mệt mỏi. Cô ngửa đầu nhìn các họa tiết tinh tế trên trần nhà. Cô lẩm nhẩm trong đầu:
“Khách sạn năm sao có khác. Đến nét điêu khắc trên mái vòm cũng hoàn mỹ.”
Cô mải chìm đắm trong suy nghĩ tới mức không nghe thấy tiếng la ó xung quanh.
“Xe…xe tới kìa!”
“Mau tránh đi!”
Tiếng bánh xe lọc cọc ồn ào cùng tiếng hàng hóa xóc nảy lao về phía Phượng. Cô bừng tỉnh quay đầu lại. Một xe đẩy chờ đầy manocanh phóng tới. Người hai bên đường chạy tán loạn. Chân cô cứng đơ đóng rễ xuống đất như đổ chì.
Trong hàng tỷ màu sắc hỗn độn, cô thấy hình ảnh anh ở xa xa, đang hốt hoảng chạy tới.
Mảng màu lộn xộn đau mắt bỗng biến thành đen sì. Cô không biết gì nữa.