Điểm sáng trong ngày dài tồi tệ này là cô được gặp mặt nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Gruber.
Tuy nhiên ông ta không nói được tiếng Anh và rất mất kiên nhẫn khi thấy cô hoa tay múa chân. Rốt cuộc cô chẳng thể bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhân vật mà bố mẹ Lileen tốn cả một chiếc Ferrari để mời đến này.
“My Valentine” có lẽ là bản nhạc quá đỗi đơn giản với Gruber. Nên lúc vừa tới ông ta chỉ kiểm tra đàn một lát, cũng không cần tập qua với cô lần nào.
Phượng giấu mình sau tấm rèm đỏ của cánh gà. Màu đỏ nhung của rèm khiến sắc trắng trên váy cô càng thêm ảm đảm.
Cô trộm nhìn ra ngoài hội trường. Dù ở bất cứ đâu, ngoại hình và khí thế luôn khiến anh nổi bật. Cô chẳng khó khăn tìm thấy anh trong đám đông.
Một trăm con người bao quanh phòng tiệc, tạo thành một vòng tròn quanh sàn nhảy.
Lileen và anh đứng cạnh nhau ở trung tâm phòng. Bởi họ chuẩn bị khiêu vũ điệu mở màn cho buổi tiệc. Lileen ôm chặt cánh tay anh, còn anh giữ gương mặt vô cảm. Trên người anh mặc bộ vest đen, khiến khí chất thêm lạnh lùng. Nhìn anh lúc này giống hệt lần cô gặp anh tại bữa tiệc của Mike. Nào phải anh chàng ngốc nghếch ôm chặt lấy cô trong con ngõ nhỏ vào một đêm mùa hè.
Thêm một điều chưa bao giờ thay đổi. Anh đương nhiên vẫn là khách VVIP tôn quý cho mọi bữa tiệc, còn cô vẫn là nhân viên phục vụ.
Khi chị Linh thông báo qua bộ đàm, cô và Gruber bước ra sân khấu chào khán giả.
Gruber ngồi bên chiếc grand piano màu trắng. Còn cô cố tỏ ra điềm đạm, đứng trước chiếc chân mic dựng giữa sân khấu.
Hơn một trăm vị khách mặc lễ phục trắng muốt xếp thành vòng tròn quanh phòng tiệc. Tạo khoảng trống rộng rãi trước sàn nhảy màu ngà voi sáng bóng.
MC cất lời. Nhưng không phải giới thiệu Gruber hay ca khúc cô thể hiện. Mà giới thiệu đôi kim đồng ngọc nữ khiêu vũ điệu mở màn cho buổi tiệc long trọng tối nay.
“Thưa quý ông và quý bà, điệu nhảy mở màn của anh Phan Nhật An và tiểu thư Trần Ngọc Liên. Xin mời.”
Gruber đặt tay xuống phím đàn. Không hổ là nghệ sĩ bậc thầy, vẫn là bản tình ca kinh điển ấy, thanh âm phát ra từ piano mới rung động lòng người làm sao.
“My Valentine” được mệnh danh là bản thánh ca của tình yêu. Giai điệu tha thiết sâu lắng, hợp với buổi tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới biết bao. Lại càng hợp hơn với cặp đôi đang bước ra sàn nhảy.
Trong tiếng nhạc nền du dương, anh nắm tay Lileen bước tới trung tâm khán phòng.
Ánh đèn sân khấu không rọi vào cô – ca sĩ, hay Gruber – nhạc công nổi tiếng quốc tế. Mà chiếu lên đôi nam nữ đang hướng về nhau trên sàn nhảy.
Nhạc đệm dứt, Phượng cất tiếng hát.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của cả trăm con người, anh đỡ lấy Lileen, khiêu vũ quanh phòng tiệc lộng lẫy.
Chiếc váy của Lileen đỏ thẫm, sáng bóng như trái táo chín phủ lớp đường tan ngọt ngào. Thậm chí mặt sàn sáng tựa gương phản chiếu sắc đỏ lộng lẫy trên chiếc váy của Lileen. Màu đỏ ấy là thứ rực rỡ nhất trong hội trường này.
Nhưng vẫn không đẹp bằng nụ cười Lileen khi nhìn anh.
Cô không thể dối lòng, anh và Lileen thực sự quá đỗi đẹp đôi. Phượng cảm thấy như cô đang sống trong cảnh cuối cùng trong những bộ phim công chúa của Disney.
Khi hoàng tử và công chúa trải qua muôn vàn thử thách để đến được với nhau. Họ nắm tay nhau nhảy một điệu Waltz trước sự ngưỡng mộ và chúc phúc của tất cả mọi người.
Phượng nghĩ, cô đang đứng đúng vị trí của mình. Và anh cũng vậy – bên nàng công chúa đích thực của anh.
Không hiểu vì sao, lời bài hát khiến tim cô đau đớn. Tại sao nhỉ?
Khi Gruber đàn tới đoạn điệp khúc tha thiết, Phượng hốt hoảng nhận ra.
Cô đau lòng, bởi ca khúc này nói lên tâm sự thầm kín trong sâu thẳm trái tim cô. Cô có thể giấu cả thế giới. Nhưng cô không thể nói dối bản thân. Cô đang hát lên chính tiếng lòng của mình. Nhưng không một ai trong khán phòng này, kể cả anh, có thể biết đâu.
Phượng ngân lời ca cuối cùng, kết thúc điệu nhảy đẹp như mộng này.
Cú xoay người làm dấu chấm hoàn hảo cho điệu nhảy. Khi anh cúi xuống đỡ lưng Lileen.
Nhân lúc hai gương mặt kề sát, Lileen nhanh nhẹn ngẩng đầu hôn anh.
Đang lúc này, giọng Phượng hụt hơi. Nhưng cả khán phòng không ai nhận ra. Bởi sự chú ý của họ dồn hết vào cặp đôi trên sàn nhảy.
Đoạn nhạc cuối của Gruber còn chưa kết thúc, tất cả đã vỗ tay vang dội. Tất nhiên không phải vì màn trình diễn của Gruber hay cô. Mà sự nồng nhiệt ấy dành cho điệu nhảy và nụ hôn của họ.
Lilleen hôn trộm anh. Anh đang đỡ lưng Lileen nên chỉ có thể nghiêng đầu tránh. Nếu anh buông tay thì Lileen sẽ ngã. Anh lại quá tử tế để làm xấu mặt cô em gái thế gia trước mặt hàng trăm vị khách.
Vì thế đôi môi chệch hướng chạm vào má anh.
Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn về phía Phượng. Cô đứng trên sân khấu, dõi theo anh từ phía bên kia khán phòng. Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu trong cả buổi tối nay.
Nhưng giây phút mong manh đó sớm đứt đoạn. Khi điệu nhảy mở màn kết thúc, các cặp đôi từ bốn phía ùa vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ điệu tiếp theo.
Dòng người rộn rã chắn ngang ánh nhìn của anh và cô. Họ lạc mất nhau.
Vào khoảnh khắc bờ môi đỏ mọng của Lileen chạm lên má anh. Cô mới biết mình yêu anh mất rồi.
Tình yêu giằng xé, bị che đậy bởi biết bao lời nói dối, hóa ra lại là thật.
Nhưng tất cả đã quá muộn.