“Phượng ơi, lệch nhịp hết rồi! Em làm sao thế? Trời ơi, mặt em xanh quá!”
Phượng rút tay khỏi phím đàn piano, vô thức chạm lên má mình.
“Mặt em xanh lắm ạ?”
“Lại thức đêm thức hôm viết nhạc đấy à? Chị bảo rồi, có gấp gáp đâu mà phải vội!”
Phượng ngồi bên chiếc piano trong nhà chị nhạc sĩ. Hôm nay là ngày khớp nhạc cho các sáng tác của bộ phim nhạc kịch.
Làm việc với Phượng một thời gian, chị nhạc sĩ phát hiện ra cô là người cuồng công việc. Nhưng hạn chót còn xa, chẳng hiểu cô bé làm việc thế nào mà tiều tụy cả người.
Phượng miết các đầu ngón tay. Không. Chị nhạc sĩ nhầm rồi. Cô xanh xao không phải vì làm việc quá độ. Mà vì chột dạ.
Cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách xinh xắn của chị biên kịch. Kim ngắn chỉ 3 giờ chiều tròn trĩnh. Còn 9 tiếng nữa, lòng cô đã sôi lên vì ân hận rồi.
Biểu cảm xuống sắc này khiến chị nhạc sĩ thêm lo lắng. Chị đặt tay lên vai Phượng.
“Chị biết lần đầu viết nhạc phim có thể khiến em lo lắng. Cứ bình tĩnh thôi nhé. Hay là thế này, em về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai chúng ta làm việc tiếp.”
Không được. Cô cần công việc để khiến bản thân xao nhãng. Khi tập trung nghĩ việc khác thì cô không có thời gian mà bồn chồn. Cô sợ mình không làm được. Cô sợ mình sẽ chạy trốn.
Thấy Phượng khăng khăng làm việc, chị nhạc sĩ càng khẳng định là cô lao lực, ép cô về nhà.
Cô đeo túi xách lên vai, lang thang khắp các con phố. Cô bước đi không có mục đích hàng giờ. Mỏi chân, cô ngồi bệt xuống bên đường, co ro như chú cún lạc. Tình cờ, bên kia đường là một công viên. Ở đó có một đôi vợ chồng già đang tập thể dục. Không hiểu vì lý do gì, cô luôn có một thiện cảm khó hiểu với hình ảnh này.
Cái Tết xa quê đầu tiên, cô tham gia hỗ trợ một sự kiện ca nhạc ở Hồ Gươm. Mùng Một Tết, ai cũng xúng xính trong bộ đồ đẹp nhất, du xuân cùng gia đình trong ngày đầu năm.
Cô mặc áo phông đồng phục của nhân viên hậu trường, khoác chiếc áo gió mỏng để tránh từng cơn rét lạnh và cơn mưa phùn đầu năm.
Giữa tiếng nhạc nhộn nhịp và đám đông sặc sỡ ấy, cô trông thấy một đôi vợ chồng già sóng vai nhau đi dọc đường hồ. Hai người ước chừng tám mươi tuổi. Cụ bà mặc áo dài nhung, choàng khăn len bên ngoài để giữ ấm. Cụ ông mặc áo vest kẻ kiểu cũ, đầu đội mũ beret, tay che ô cho hai người họ.
Để tránh dính mưa, đôi vợ chồng già sóng vai đi gần nhau. Họ không nhìn nhau âu yếm, không nắm tay, nhưng ở họ toát ra bầu không khí yên bình và khăng khít đến lạ. Như thể họ đã yêu thương nhau cả đời. Hoàn toàn đối lập với đám đông xô bồ ngày Tết.
Lúc ấy, Phượng nghĩ, sau này phải già đi, cô muốn được hạnh phúc như vậy.
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi.
Kiếp này, điều cô quan tâm duy nhất là sinh mạng. Liệu cô có thể sống qua sinh nhật hai mươi tư tuổi không? Điều ấy ám cô trong giấc mộng hàng đêm. Chỉ riêng việc tồn tại đã quá khó khăn đối với cô, nói gì tới việc mưu cầu hạnh phúc, khát khao được già đi cạnh người mình yêu.
Cô ước giá như anh là một kẻ xấu xa. Một kẻ mưu mô hám lợi. Hay anh chẳng hề thích cô đến thế. Khiến cô phải năm lần bảy lượt âm mưu dụ dỗ, dối gạt. Vậy thì cô sẽ đủ nhẫn tâm hành hạ anh. Nhưng anh lại bày trước mặt cô một trái tim chân thành còn đang thổn thức. Như thể nó là một vật hiến tế mà anh sẵn sàng dâng lên cho những ham muốn đen tối của cô.
Anh tốt như thế, cô phải làm sao?
Phượng ngồi ngơ ngẩn cho tới khi nắng tắt. Rồi thẫn thơ như một cái bóng trở về nhà.
4 tiếng là 14.400 giây, tương ứng với 14.400 lần cô thay đổi ý định. Đi hay không đi? Giờ nhà Tiến Phước đang lộn tùng phèo. Họ chẳng có thời gian đối phó với cô đâu nhỉ?
Dù có bắt cóc, đánh đập vài lần. Chẳng phải bây giờ cô vẫn sống và làm việc bình thường hay sao? À, Hoàng Anh và mẹ cô ta đến quậy nát nhà chị Tiên. Hoàng Anh còn thuê người đầu độc chị ấy nữa. Bây giờ Tiên nằm tuyệt vọng ở nhà, chẳng còn sức mà đóng phim nữa rồi.
Từ khi sống lại, cô đọc rất nhiều lý thuyết về dòng thời gian. Giả sử thời gian như một dòng nước. Cô có thể quay ngược thời gian để thay đổi vài sự kiện. Nhưng chỉ giống hòn đá ném xuống nước thôi. Tạo ra gợn sóng rồi biến mất. Đá chìm, dòng nước tiếp tục chảy theo quỹ đạo vốn có của nó.
Giống như tình huống hiện tại. Cô thay đổi được một số thứ, tình hình có vẻ như sáng sủa hơn. Nhưng thực chất, các sự kiện chính của kiếp trước vẫn diễn ra.
Hoàng Anh gây gổ và cho người bắt cóc đánh đập cô. Tiến Đạt đeo bám và khủng bố suốt một thời gian dài. Anh Lợi cứu cô một lần. Chị Tiên bị kiểm soát bởi lão Phước. Những sự kiện chính không những xảy ra, thậm chí còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn kiếp trước.
Tay Phượng run lên. Những ký ức khủng khϊếp hiện về khiến cô sợ hãi. Cô dùng hết sức lực để đưa bản thân ngồi trước gương trang điểm. Tô lớp son bóng màu anh đào xinh đẹp, đôi môi cô vẫn khiến người ta mê đắm như trước. Không hiểu sao, cô thấy kẻ trong gương thật xấu xí! Xấu tới mức cô không muốn nhìn vào chính mình.
Sát giờ hẹn, cô dắt xe máy ra khỏi nhà. Suy đi tính lại, cô vẫn chọn đi tới bước đường này. Cô không thể mạo hiểm tính mạng. Nếu có thể sống, cô sẽ dành phần đời còn lại để trả nợ cho anh.
Nhưng đời người ai biết trước chữ ngờ.