Dẫn Phượng núp sau cánh gà, chị Linh vẫn lăn tăn hỏi lại.
“Em chắc lo được vụ này không đấy?”
Ngày xưa Linh biết đến cô bé linh hoạt này qua một đêm nhạc hội ở Nhạc viện. Sau này còn giúp Linh hát ở vài sự kiện, nhưng toàn mấy đám cưới nhỏ ấm cúng thôi.
Trong buổi tiệc cao cấp của đám thượng lưu, cô có tự tin thả Phượng lên sân không?
Không đâu.
Phượng có năng khiếu. Nhưng dừng lại ở việc soạn nhạc và viết nhạc. Cô có chất giọng đẹp, nhưng để biểu diễn trước đám người ăn một nhúm trứng cá muối trị giá 50 USD cho món khai vị thì không đủ trình đâu.
Chưa kể đến việc không có ban nhạc. Phượng định hát bằng gì? Rap chay hay mở nhạc trên điện thoại? Với cái cá tính dị hợm của cô thì dám làm thế lắm.
Trái với sự lo lắng của chị Linh, cô lặng lẽ quét mắt qua đám khách mời phía dưới.
Khán phòng rất lớn. Sân khấu rộng mà trơ trọi. Một mình cô đứng hát rất dễ bị không gian nuốt chửng. Cô lại không phải Adele hay Mariah Carey, đứng một chỗ hát hát đã cân được cả dàn nhạc giao hưởng và khiến một sân vận động người nức nở.
Đó cũng là lý do Lileen mới muốn vác cả ban nhạc của cô ta theo. Lileen là một ca sĩ thần tượng, giọng ca cũng thường thường nhưng nhạc của cô ta sôi động nên có thể khuấy động không khí. Mang theo ban nhạc chơi nhạc sống vừa thể hiện đẳng cấp, vừa bố trí kín không gian trống trên sân khấu.
Một người non tay trong lĩnh vực tổ chức sự kiện như chị Linh chỉ có thể kết nối với ca sĩ khách mời mới nổi như Lileen. Kiếp trước cũng vậy, Lileen giở thói ngôi sao bùng lịch, chị Linh đành cắn răng cắt ca khúc mở màn. Vì sai lầm này chị bị khách hàng khiển trách và tẩy chay, từ sau không nhận được hợp đồng lớn nữa.
Kiếp trước cô cũng ở đó nhưng không dám lên tiếng. Ngoan ngoãn làm lễ tân cả buổi.
Nhưng giờ đã khác. Cô đã có sự chuẩn bị.
Chủ bữa tiệc này là Mike Trần, giám đốc và nhà thiết kế trang sức của công ty Mike&Co nổi tiếng. Ông ta là một Việt Kiều, có chỗ đứng vững chắc trong giới thời trang quốc tế. Lần này Mike trở về để phát triển thị trường trong nước. Buổi tiệc ra mắt giới thượng lưu và doanh nhân nên Mike vô cùng coi trọng. Không được phép xảy ra bất cứ sai lầm nào. Chị Linh xoắn xuýt mà không biết, Phượng tìm hiểu về Mike và sự kiện này còn kỹ hơn cả chị ấy.
“Chị Linh, em cần chị hỗ trợ một chút. Chiếc piano ở sảnh, chị mang lên sân khấu được không?”
Ở các khách sạn lớn thường đặt một chiếc grand piano ba chân ở khu vực công cộng. Khách sạn cao cấp này đặt một chiếc Steinway & Sons thượng hạng ở sảnh, cô đã kiểm tra rồi.
Linh nghĩ cô em này tính vừa đàn vừa hát. Không có dàn nhạc, đó là cách duy nhất. Linh đáp chắc nịch:
“Dù có phải quỳ xuống hôn chân quản lý chị cũng sẽ mượn được cho em. Hơn nữa đây là tiệc của Mike Trần, họ chắc chắn nhượng bộ.”
Phượng gật đầu, đưa điện thoại của mình cho Linh.
“Khi em bắt đầu hát, chị phát đoạn video trong máy của em lên màn hình LED trên sân khấu nhé.”
“Em chiếu cái gì vậy?”
Phượng nhếch miệng cười.
—
Sau hồi khai mạc, MC giới thiệu tiết mục tiếp theo.
“Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình. Sau đây là tiết mục trình bày của ca sĩ Lilee…”
Anh ta chưa kịp nói hết câu, một chuỗi nhạc réo rắt vang lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái ngồi bên cây đàn piano màu đen. MC quen với việc ứng biến, thấy Phượng ra hiệu bằng ánh mắt, bèn lui xuống sân khấu.
Cô mặc bộ váy dạ hội dài bằng lụa đen. Ánh sáng trong hội trường hạ xuống thấp, làm nổi bật cô gái dưới ánh đèn sân khấu.
Đạt được sự chú ý của mọi người như mong đợi, bàn tay trên không trung của cô hạ xuống. Những ngón tay điệu nghệ lướt trên phím đàn.
Cùng lúc cô cất lời hát, màn hình LED giữa sân khấu hiện lên hai bóng người, một nam một nữ. Họ múa theo tiếng đàn của cô.
Trong bữa tiệc sang trọng của đám quý tộc và đám nhà giàu giả quý tôc, Linh đã nghĩ Phượng sẽ chọn một ca khúc tinh tế nào đó để chiều lòng những người thích tỏ ra cao quý này. Phượng bảo cô mượn chiếc piano cao cấp, Linh càng khẳng định điều này hơn.
Nhưng cô lại hát bài “ Wildest Dream” của Taylor Swift, một ca khúc thị trường.
Đôi nam nữ hiện trên màn hình LED chỉ là hai cái bóng. Điệu nhảy khớp theo từng tiết tấu với phong cách nửa khiêu vũ nửa múa đương đại. Nhạc được phát cùng video. Phượng đệm piano để tăng thêm chiều sâu và tính sống động cho điệu nhạc.
Phượng không hát theo bản gốc. Đây là bản phối của riêng cô.
Tiết tấu chậm lại, pha thêm giai điệu cổ điển. Khiến toàn bộ khán giả cảm thấy họ có thể lập tức đứng lên, nhảy điệu Waltz theo bài hát này.
Linh há hốc miệng. Cô ấy cũng học Nhạc viện, tuy giờ làm trái ngành những am hiểu nghệ thuật biểu diễn.
Phượng đã chuẩn bị một bản phối hoàn hảo. Về hình thức, bày chiếc piano trên sân khấu nhằm tăng tính “nghệ sĩ” cho cô. Về mặt âm nhạc, Phượng đệm đàn để làm giàu thêm giai điệu cho bản nhạc được phát sẵn trên loa. Không gian quá lớn, chỉ một cô gái đệm đàn thì đám người tiêu chuẩn cao này hẳn sẽ thấy nhạt nhẽo. Vì thế cô phát video khiêu vũ để phân tán bớt sự chú ý của họ. Trên hình chỉ là bóng đen của vũ công, tạo hiệu ứng bí ẩn. Vũ đạo lãng mạn và độc đáo là điểm cộng lớn. Màn trình diễn này đáng được điểm A!
Linh nghĩ vậy, nhưng Phượng biết Mike sẽ không cho cô điểm A. Mà là A+.
Vì Mike là fan cuồng của Taylor Swift.
Đã nói cô điều tra về chủ nhân bữa tiệc này còn kỹ hơn Linh mà.
Ngón tay cô nhấc khỏi phím đàn cuối cùng, âm nhạc dừng lại, cả hội trường lặng thinh.
Bỗng một người đàn ông mặc áo vest đính đá lấp lánh đứng dậy, phấn khích vỗ tay.
“Bravo! Bravo!”
Cả khán phòng bừng tỉnh. Trong tràng pháo tay tràn trề mãi không dứt, cô từ tốn đi tới chính giữa sân khấu, cúi chào khán giả.
Người đàn ông mặc vest đồng bóng đó là Mike. Cô chú ý vào tâm lý của phần đông khán giả, nhưng đánh vào sở thích của Mike là chủ yếu. Chủ tiệc đã phấn khích đứng dậy vỗ tay, nhóm người còn lại dù không quá ưng cũng chẳng thể tỏ ra thờ ơ được. Đây chính là phản ứng mà cô muốn.
Một bài hát mà Mike thích được biểu diễn lại với sự đầu tư và tính nghệ thuật cao. Như thế mới đủ để thỏa mãn đám người mắt cao hơn đầu này.
Trong sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, cô lui về sau hậu trường.
Anh nghĩ, cả hai lần nghe cô hát, lời ca đều về giấc mơ.