Sự kiện hôm nay thành công ngoài mong đợi. Nhìn Phượng tỏa sáng và nhận được sự tán dương của quan khách, Hoàng Anh không nhịn được mà tìm cách phá hoại.
Trên nền Waltz êm ái, nam nữ khiêu vũ quanh sàn nhảy. Riêng người đàn ông đeo mặt nạ Opera và cô gái mặc váy chiffon xanh biển lặng lẽ ôm lấy nhau giữa phòng vũ hội.
Khung cảnh mộng mơ như một thước phim cũ. Hai người chìm trong thế giới riêng trong khi những bộ lễ phục rực rỡ xoay tròn xung quanh họ.
“Phượng là một con ả quỷ quyệt. Cô nhìn thấy chưa, Lileen?”
Hoàng Anh lén lút đánh ánh nhìn lươn lẹo nhìn vẻ mặt nén giận của Lileen. Hoàng Anh khấp khởi mừng thầm. Những kẻ thâm hiểm đáng sợ hơn đám người xốc nổi nhiều.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Anh biết Lileen kẻ cao tay hơn cô ta. Nếu lôi kéo được Lileen về phe mình, có nằm mơ Hoàng Anh cũng cười tỉnh. Hoàng Anh tiếp tục để thêm dầu vào lửa.
“Xưa nay anh Ba nổi tiếng chính trực. Người chỉ biết nghiêm chỉnh làm việc như anh ấy làm sao nhìn thấu được chiêu trò của mấy con bé xảo trá. Cô cũng là người trong showbiz, thừa hiểu đám con gái mưu mô đó đáng sợ thế nào mà.
Ban nãy, ở chỗ tên rót rượu thì dễ thương như cô em hàng xóm. Giây sau nhảy vào vòng tay gã đàn ông khác ngay được.
Cô ta cũng không sợ mệt chết. Tôi ghét nhất loại con gái giả tạo này. Cô có đồng ý với tôi không Lileen?”
Lileen mắt không dứt khỏi đôi trán đang chụm vào nhau của hai người. Cô ta cắn môi mạnh tới mức bật máu.
“Cô ta là nhạc sĩ…gì đó. Một con nhỏ quê mùa vô danh. Đừng hòng lợi dụng anh Ba để leo lên.”
Hoàng Anh tỏ ra ngạc nhiên.
“A, cô không biết à? Buổi tiệc đầu tiên của Mike, cái hôm mà cô bận chạy show quá không tới được ấy. Ả ta đã tranh thủ lên sân khấu thu hút sự chú ý.
Không biết cô ta khéo nịnh đầm lão già đồng bóng Mike thế nào mà được toàn quyền phụ trách âm nhạc của sự kiện hôm nay đây. Chứ mặt hàng vô danh tiểu tốt như ả thỉ làm sao đủ đẳng cấp để xuất hiện ở đây. Âm mưu dựa hơi đàn ông bò lên giới thượng lưu quá rõ ràng.”
Nghe Phượng đoạt hào quang vốn thuộc về mình hết lần này tới lần khác, Lileen gắt gao lườm như thể muốn xé rách mặt Phượng, kéo phắt cô ra khỏi vòng tay anh.
Lileen vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh. Phụ huynh hai nhà có giao tình sâu đậm.
Lileen đảm bảo, người con gái duy nhất xuất hiện trong đời anh, gần gũi nhất với anh từ trước tới nay chỉ có cô ta.
Bất kể là ngoại hình, gia thế hay địa vị của bản thân, bất luận xét mặt nào hai người họ cũng là tuyệt phối.
Xưa nay dù đám oanh oanh yến yến có dùng bất cứ chiêu trò gì để dụ dỗ, thái độ hờ hững của anh chưa bao giờ thay đổi.
Anh trời sinh lãnh đạm, chỉ riêng với Lileen anh còn thể hiện chút lễ nghĩa. Khiến Lileen ảo tưởng rằng đối với anh, cô ta là đặc biệt nhất.
Cô ta không giống đám phụ nữ hèn kém muốn bò lên người anh. Khác hẳn mấy tiểu thư hoa si mơ mộng có được sự chú ý của anh. Lileen vốn đang chờ đợi ngày hai người họ thuận theo tự nhiên mà tới với nhau.
Với mối quan hệ khăng khít của hai nhà, thêm việc anh chỉ chuyên tâm vào công việc, không để ý chuyện trai gái. Lileen có thể đảm bảo, chỉ cần một chút mưu kế và đưa đẩy, giấc mơ của cô ta chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tảng đá ngáng đường! Mỹ Phượng là đứa quái nào? Nếu Phượng là một minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có thì không nói. Đằng này, kẻ ngang nhiên xông giữa anh và cô ta lại là một con nhỏ nhà quê nghèo nàn, nhan sắc có so với cái móng tay của Lileen cũng không xứng! Đứa nhạc sĩ ba xu đó lấy vốn liếng ở đâu để quyến rũ anh?
Hoàng Anh láo liên đôi mắt quan sát biểu cảm trên mặt Lileen. Hoàng Anh đột nhiên nức nở.
“Tôi đã suy nghĩ mãi. Đắn đo có nên nói cho cô không? Bởi trong mắt của tất cả mọi người, tôi là kẻ xấu xa luôn gây sự với cô ta. Tôi sợ cô không tin tôi. Chẳng một ai tin tôi cả. Tôi đã tận mắt chứng kiến hành động xảo trá của Phượng. Vì thế tôi mới căm ghét cô ta.
Bạn thân của cô ta là một ả ca sĩ tên là Tiên. Cô biết chứ? Tiên…chính là bồ nhí của bố tôi. Gia đình tôi trở nên bất hạnh vì người thứ ba.
Ả ta còn sắp xếp một nữ diễn viên khác tên là Ánh quyến rũ anh Minh. Người ta thường nói bạn bè bản tính giống nhau. Vật tụ theo loài. Bọn chúng là ba con hồ ly tinh! Liên minh để câu dẫn, kiếm lợi từ đàn ông giới thượng lưu. Anh Minh tỉnh táo nên đã sớm thoát ra.
Nhưng Lileen ơi, anh Ba không phải người lão luyện trong tình trường. Dù tôi có cảnh báo thế nào anh Ba cũng không chịu để tâm lời tôi nói. Không biết con ả Phượng đã tiêm nhiễm thứ độc hại gì vào đầu anh ấy nữa! Anh Ba tin rằng tôi đơn phương gây khó dễ cô ta.
Tôi có nỗi oan ức mà không thể giải. Người có thể thuyết phục được anh Ba, chỉ có cô thôi Lileen. Vì cô là cô gái gần gũi nhất với anh ấy!”
Tiên là bồ của ông Phước, Lileen từng nghe người trong giới đồn thổi.
Còn với bản tính của Minh, nếu có cô gái xinh đẹp nào chủ động, anh ta thường không từ chối. Hoàng Anh lôi ra hàng loạt dẫn chứng có thật. Sau đó tâng bốc quan hệ gần gũi của Lileen với anh khiến Lileen mất phương hướng.
Cũng là con nhà bối cảnh, nhưng Lileen ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Hoàng Anh.
Gia đình Lileen có quyền lực trong giới kinh doanh. Chưa kể đến bản thân Lileen đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong showbiz.
Không giống Hoàng Anh, kẻ bất tài nổi lên dựa vào tiền và mối quan hệ. Dù Lileen có hành vi sai trái, chỉ cần không quá nghiêm trọng, thì chẳng ai dám đá động tới cô ta.
Hoàng Anh phải e sợ trước lời cảnh cáo của anh và Minh. Nhưng Lileen lại là thanh mai trúc mã của hai anh. Trong trường hợp Lileen gây ra hậu quả lớn, anh buộc phải nể mặt người lớn trong nhà cô ta để giữ gìn mối giao hảo giữa ba gia đình. Hoàng Anh nóng ruột sướиɠ rơn, hào phóng lôi kéo thêm kẻ thù cho Phượng.
Bóng lưng nhã nhặn của Lileen rời đi, điệu nhảy cũng đến hồi kết.
Hoàng Anh rút điện thoại ra, zoom cận cảnh anh và Phượng ôm lấy nhau trên sàn nhảy. Camera thu trọn góc nghiêng gương mặt gây thương nhớ của anh. Hoàng Anh liên tục chụp mấy tấm.
Chợt có kẻ vòng tay qua vai Hoàng Anh, giật lấy điện thoại của cô ta.
“Ai?”
Minh thờ ơ tựa vai vào tường, ngón tay thành thạo xóa những chiếc ảnh chụp trộm khỏi điện thoại của Hoàng Anh. Cô nàng ấp úng.
“Anh Minh…anh hiểu lầm rồi. Em…”
Đảm bảo những bức ảnh đó được xóa hoàn toàn khỏi mọi thiết bị, Minh bước mắt nhìn Hoàng Anh.
“Tôi không quan tâm trò vặt của các cô. Nhưng tuyệt đối không được kéo An vào.”
Anh vươn tay đặt điện thoại của Hoàng Anh vào trong cái bu đèn trang trí trên tường, cao sát trần nhà.
Cái đèn cao tới mức cô ta sẽ phải nhờ nhân viên sự kiện bắc thang mới lấy được điện thoại.
Hoàng Anh ngước đôi mắt cún con ngập nước nhìn Minh, tỏ vẻ đáng thương. Minh nhếch mép một cái, đáp ung dung.
“Đừng hòng lừa tôi. Cô có thể đeo mặt nạ dối trá lừa tất cả mọi người. Trừ tôi. Hãy biết thân biết phận. Từ giờ tôi sẽ để mắt tới cô.”
Nói xong, Minh bỏ đi. Hoàng Anh hậm hực nhìn theo Minh, sau đó cuống cuồng ra lệnh nhân viên sự kiện lấy điện thoại cho cô ta.
Vũ hội đã đi đến hồi kết.
Nhưng khu bể bơi, âm nhạc sống động nổi lên và ánh đèn rực sáng như ban ngày.
Đêm, vẫn còn dài.