Mười giờ tối tại Club Panarea, giờ vui chuẩn bị tới cao trào.
Tuy không phải cuối tuần, Panarea vẫn náo nhiệt. Vì thế bartender như Lợi cũng bận không kịp thở.
Lợi cảm thấy nhóm khách ở đây mua rượu không vì thưởng thức nghệ thuật trong những món đồ uống của anh. Mà là để tìm say, để trợ hứng, để giải tỏa, để tìm kiếm đồng loại.
Lại thêm một lý do để Lợi không muốn gắn bó với nơi này.
Lúc Lợi đang mải tìm rượu, một đồng nghiệp chọc khuỷu tay vào người anh, nói.
“Này, nhìn, nhìn kìa.”
Theo hướng đồng nghiệp chỉ, Lợi nhìn thấy kẻ mà anh mới đυ.ng độ gần đây – Đạt.
Đạt dẫn theo một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai, mái tóc cắt ngắn tinh nghịch. Nếu không phải vì cô gái đó đi đôi giày cao gót hơn mười phân mà không phải bó bột chống nạng. Thì Lợi đã nhầm với cô bé anh giải cứu lần trước. Nhìn qua ngoại hình của họ tương đồng tới tám mươi phần trăm.
Đạt dẫn cô ta tới trước cánh cửa màu đen ở góc khuất bên trái. Lợi dõi theo bóng lưng của Đạt và cô gái trẻ qua một biển người đang nhảy múa điên cuồng.
Hai người họ đang đứng trước cánh cửa nhỏ sơn màu đen.
Ánh đèn đỏ, tím, xanh đủ màu nhập nhoạng. Dòng người huyên náo thay nhau lướt qua tầm nhìn của Lợi. Chợp mắt, Lợi đã mất dấu. Hai người kia như biến mất trước cánh cửa màu đen.
Thấy Lợi chăm chú nhìn theo, cậu đồng nghiệp nói nhỏ với anh:
“Tuần nào nhóm năm thằng bọn nó cũng tới club. Mỗi lần mang theo một em khác nhau. Năm thằng dẫn theo một đứa con gái vào đó làm gì? Không cần nói ai cũng hiểu.”
Cánh cửa màu đen nằm trong góc trái của Panarea là một điều cấm kỵ. Không ai trong nhóm nhân viên phục vụ biết được điều chờ đợi phía bên kia cánh cửa là gì.
Nhưng không biết mới tốt.
Lợi cúi đầu rót rượu, cậu bạn đồng nghiệp vẫn tiếp tục đi theo nói:
“Cái thằng thiếu gia đó, bảo thận nó không héo như nho khô tôi không tin.”
Lợi nhíu mày:
“Đừng đưa chuyện.”
Lợi hơi cộc tính, nên khi anh cảnh cáo, cậu đồng nghiệp liền biết điều mà dừng lại.
“Được, được, xin lỗi. Tôi không nói nữa.”
Hai người ai làm việc nấy. Nhưng một lúc sau, bạn đồng nghiệp không thể kìm được mà hỏi Lợi:
“Lợi, ông đã từng nhìn thấy người bước vào cánh cửa đó…đi ra bao giờ chưa?”
Lợi quay sang nhìn bạn. Anh cúi gầm mặt, rồi ngước lên nhìn cánh cửa đen.
Cánh cửa lặng lẽ nằm một góc, im lìm.
—
“A…không, dừng lại đi…Tôi không làm…không làm nữa.”
Đối lập với thế giới huyên náo trong âm nhạc và ánh đèn sặc sỡ bên ngoài, dưới một bóng đèn vàng vọt, là tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ.
“Làm ơn…tha cho tôi…tôi không làm nữa. Tha cho tôi, tôi xin anh!”
Một giọng nói vang lên.
“Đã thỏa thuận rồi. Làm một lần ăn cả đời. Xong xuôi, chỗ tiền này sẽ là của em.”
“Không, tôi không…Tha cho tôi đi! Tôi thề sẽ không nói với ai hết!”
Cô ta còn chưa kịp nói xong, không biết kẻ kia đã làm gì, cô ta kêu lên thảm thiết.
Đạt ngồi ở giữa lô ghế rộng, híp mắt nhàm chán nhìn cảnh trước mặt.
Đạt quăng ly rượu về phía họ.
“Câm!”
Ly thủy tinh đế dày đập trúng cằm cô gái. Thay cho tiếng kêu la oai oái, chỉ là một tiếng khực nhẹ. Cú đập gây trật khớp hàm nạn nhân.
Cốc rượu rơi xuống đất vỡ tan. Và cả cô tóc ngắn cũng vậy. Nằm im không nhúc nhích.
Đạt nhìn thứ chất lỏng dưới sàn loang ra, tràn lên các mảnh vỡ thủy tinh do ly rượu của hắn.
Đạt hậm hực.
“Bẩn thảm của tao!”
Đây chẳng phải kiểu Đạt thích chơi nhất sao? Nhận ra tâm trạng của Đạt không tốt, một tên đàn em tách khỏi nhóm. Hắn tiện tay vứt chiếc mũi khoan nha khoa lên ghế lô, tới bên cạnh Đạt.
Hắn mở giọng xu nịnh:
“Anh Đạt, anh có việc gì phải lo nghĩ sao? Có thể nói cho chúng em được không? Biết đâu bọn em có thể cùng nghĩ cách với anh.”
Đạt thở hắt ra. Cái đống nằm trên sàn khiến hắn ta thêm ngứa mắt.
Tóc ngắn, vóc dáng gầy nhỏ, mọi đặc điểm đều gợi Đạt nhớ tới con ranh hỗn láo kia.
Từ trước tới nay chưa điều gì hắn muốn mà không có được.
Nhưng “Thái tử” đã đích thân ra lệnh. Hắn không dám nhúng tay.
Bốn tên đàn em này đã lêu lổng cùng Đạt nhiều năm, hắn gần như không giấu chúng điều gì. Đặc biệt là tên đang hỏi chuyện hắn, Kiên.
Đạt thuật lại đơn giản chuyện Hoàng Anh năn nỉ hắn giải quyết Phượng. Phượng là một đứa oắt con cứng đầu nên khó chơi hơn mấy đứa trước. Lúc mô tả Phượng, Đạt cười khẩy một cái:
“Chỉ là tao ra giá chưa đủ cao thôi.”
Sau đó hắn liếc mắt về phía cô gái đang nằm bất động dưới sàn nhà. Dáng vẻ giống Phượng tới tám phần. Nếu cho mặc cùng một bộ quần áo thì nhìn từ xa chắc chắn nhận nhầm.
Một đứa mặt mũi phổ thông vậy mà dám bày đặt làm kiêu với hắn.
Ngồi từ xa, Đạt khạc nước bọt lên người cô gái.
Hắn mỉa mai, kể rằng thực chất theo đuổi Phượng chẳng có gì khó khăn. Cái dạng nghèo mạt rệp như cô thì chẳng mấy bữa mà đến tay. Nhưng đột nhiên, Thái tử của CCorp xuất hiện và ra lệnh cho hắn không được quấy nhiễu Phượng.
Trong giới thế gia, đến tên của anh, bọn họ còn không dám gọi thẳng, chỉ có thể tôn kính nói một tiếng “anh Ba”. Thậm chí, đến bố của Đạt, lão già Tiến Phước cũng phải hùa theo mọi người mà gọi “cậu Ba”.
Lúc anh đưa ra tối hậu thư, Đạt suýt nữa thì tè ra quần. Hắn hiểu Phan Nhật An nói được, làm được.
Bốn tên đàn em không thể tin nổi vào tai mình. Một đứa con gái ất ơ ở đâu ra tại sao lại liên quan tới Thái tử của gia đình Hoàng Nguyên được? Phải biết cái vị cao cao tại thượng này muốn hẹn lịch gặp còn khó hơn chính khách.
Đạt hừ mũi.
“Có cái gì mà không được? Chúng mày có nhớ lần vô tình gặp anh Ba ở núi Mõ Lao không? Đứa con gái ở cùng anh Ba lúc đó chắc chắn là con bé kia.”
Kiên lập tức phủ nhận.
“Không thể nào.”
Đạt gân cổ.
“Sao lại không thể?”
Kiên suy nghĩ một lát rồi phân tích:
“Anh Đạt, theo như anh nói thì con bé tên Phượng đang dựa hơi anh Ba. Thứ nhất, nếu nó là bồ của anh Ba thật, thì nó còn phải sợ chúng ta sao? Có mà vênh mặt lên tận trời. Thứ hai, nó không thể là người chúng ta thấy ở núi Mõ Lao được. Ở cạnh anh Ba được thể diện như vậy, nó việc gì phải trốn. Nó vốn là một đứa vô danh, được sáp vào anh Ba chả lợi quá, có đứa ngu nào trốn chứ. Lúc anh Ba tới đón nó ở lễ trao giải, nó đâu có trốn tránh đúng không? Thứ ba, em đoán chắc chắn người chúng ta thấy ở cùng anh Ba tại Mõ Lao là Liên.”
Đạt nhăn mày:
“Liên nào? Ý mày là Trần Ngọc Liên, ái nữ của trùm xuất nhập khẩu đó hả?”
Mấy tên xung quanh nhao nhao:
“Đúng đấy! Em cũng thấy Kiên nói đúng. Liên là thanh mai trúc mã của anh Ba. Nhà họ Trần với nhà Hoàng Nguyên là thế giao từ xưa. Liên cũng là phái nữ duy nhất được phép lởn vởn quanh anh Ba bao năm nay.”
Đạt cau có ngồi nghe, trán càng nhíu chặt.
Kiên tiếp tục nêu ra nghi ngờ.
“Chuyện ở núi Mõ Lao đã cách đây nhiều tháng rồi. Con nhỏ đó mà thân mật với anh Ba từ lâu như vậy, chẳng lẽ lại để…”
Kiên không nói nốt, Đạt đã tự nghĩ ra.
Đúng rồi, nếu giữa Phượng và Thái tử CCorp có một chân, chẳng lẽ lại để hắn làm phiền bấy lâu nay sao? Suốt từ đó đến giờ Phượng cũng bị cả hắn lẫn Hoàng Anh “hành” rất thảm, đâu thấy anh Ba ra mặt. Phượng đều phải ngậm đắng nuốt cay. Bạn gái của anh Ba nhà Hoàng Nguyên mà phải nhẫn nhục thế sao?
Một tên chợt thốt lên:
“Không chừng hôm lễ trao giải anh Ba tới đón Liên, lại vô tình thấy cô ra chật vật nên ra tay giúp thôi. Nghe nói em Liên cũng được đề cử một giải trong buổi lễ hôm đó đúng không?”
“Đúng, đúng! Tao có thấy trên báo viết.”
“Hóa ra chân tướng là thế! Làm anh em mất công sợ bóng sợ gió. Anh Ba nổi tiếng lịch thiệp, tiện tay giúp một đứa què cụt cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.”
Đạt càng nghe, càng thấy đúng. Mọi thắc mắc trong lòng hắn đều được giải đáp. Thì ra là vậy!
Đạt thấy dễ thở hẳn. Hắn ngửa đầu cười vang. Hắn sung sướиɠ, bốn kẻ xung quanh cũng bật cười theo.
Đạt cười tới ngoác cả khoang miệng. Hắn thỏa mãn, ngả lưng ra ghế lô. Khi hắn vui thì đống bầy nhầy trên sàn cũng ưa nhìn theo.
Đạt tặc lưỡi.
“Mặt mũi giống đấy, nhưng độ bền kém quá. Chưa gì đã hỏng. Chả ra gì.”
Hắn lẩm bẩm:
“Cái đứa kia, hay hơn nhiều… Nghe Hoàng Anh kể, nó cho nhóm thằng Dương đánh nhập viện, con bé kia không nhỏ một giọt nước mắt.”
Kiên lấm lét nhìn cô gái trẻ còn tràn đầy sức sống vài tiếng trước nay đã nằm bất động không rõ sống chết.
Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi ghé lại gần Đạt, thì thầm.
“Nếu anh thích nó đến vậy, thì em có một cách.”