Theo đúng hẹn, vào sáng thứ hai Phượng thấy chiếc xe với biển số tứ quý tám đỗ trước cổng nhà mình.
Anh nói đưa cô đi “xem kịch”, hiển nhiên Phượng không ngu ngốc nghĩ anh dẫn mình đi xem vở diễn nào thật.
Thay vào đó, anh đưa cô tới một buổi đấu thầu xây dựng.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh nói:
“Yên tâm, đảm bảo có kịch hay cho em xem.”
Không giống với các nhà thầu tập trung ở phòng đấu thầu. Một nhân viên dẫn anh và cô tới một phòng riêng. Màn hình TV lớn trong phòng tường thuật trực tiếp buổi đấu thầu. Nhân viên lui khỏi phòng và chỉ còn hai người ngồi lại, anh chỉ vào người mặc vest ngồi ở góc trái màn hình.
“Đây là nhân viên đấu thầu thuộc công ty xây dựng do Tiến Đạt mới mở.”
Phượng ngạc nhiên.
“Đạt mở công ty xây dựng?”
“Phải. Để thể hiện với bố rằng cậu ta đã trưởng thành và có thể tiếp quản công việc của bố. Muốn bố cậu ta xẻ bớt phần của Dương và bản thân cho cậu ta quản lý.”
Phượng nhíu mày.
“Nhưng bây giờ nhảy vào xây dựng không lý tưởng lắm. Thị trường bất động sản và nhà đất trong nước đang bị bão hòa. Chưa kể tới việc có nhiều ông lớn như CCorp hớt hết miếng ngon. Thì vốn đầu tư ban đầu cho bất động sản rất lớn, lời lại không thu về ngay. Nếu vốn mỏng thì rất dễ chết yểu.”
Anh nhìn cô đầy tán dương.
“Vậy nên Đạt mới mua lại một công ty bất động sản đang vận hành ổn định. Chứ không thành lập một công ty mới. Còn về vốn, từ nhỏ sống trong sự che chở của một ông bố lắm tiền, Đạt không nghĩ bản thân thiếu vốn đâu.”
Quan sát diễn biến buổi đấu thầu, cô liên tục kéo ống tay anh để hỏi. Bởi cô không am hiểu lĩnh vực này. Tuy vậy, anh chẳng hề cảm thấy phiền nhiễu chút nào. Dường như còn rất vui vẻ khi thấy cô chịu nói chuyện với anh.
“Tôi thấy công ty của Đạt báo giá rất thấp. Thấp hơn hẳn các công ty khác.
Anh gật đầu.
“Để trúng thầu thì hồ sơ cũng như năng lực của công ty dự thầu cần đạt được một số yếu tố. Em nghĩ đơn giản thế này. Giống như lúc em chọn trường Đại học. Em cần cân nhắc tới học phí, uy tín của trường, trình độ học vấn của giảng viên, kết quả đào tạo các khóa trước có tốt không, chương trình dạy của trường như thế nào.
Hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực của công ty cũng vậy. Nhà thầu phải chọn ra công ty có uy tín, giá tốt, đưa ra phương án thích hợp và khả năng hoàn thành dự án cao.”
“Đây là dự án lớn đầu tiên. Đạt hẳn muốn thành công ngay lần này.”
Anh gật đầu. Cô nói:
“Đạt muốn trúng thầu tới mức cậu ta đưa ra giá thấp hơn hẳn những công ty còn lại. Chứng tỏ nếu lấy giá ấy sẽ không có nhiều lãi.”
Anh khẳng định.
“Lần này cậu ta sẽ trúng thầu.”
Phượng ngơ ra hai giây rồi che miệng kinh ngạc.
Anh có thể điều khiển kết quả đấu thầu?
Anh nhìn cô, trả lời.
“Đạt mua một công ty đang vận hành tốt, các nhân viên và kỹ sư làm việc ở đó đều có kinh nghiệm. Hồ sơ dự thầu lần này của Đạt thoạt nhìn đạt chuẩn, vì vậy tỷ lệ trúng thầu rất cao.”
Phượng vẫn thấy kỳ lạ, liền thắc mắc.
“Tự vận hành một công việc kinh doanh nghe không giống hắn ta chút nào.”
“Đạt khắc khẩu với bố, đồng thời ganh ghét Dương. Nên cậu ta muốn thể hiện bản thân để được bố chia phần. Muốn kích động cậu ta không khó.”
Theo cách anh nói thì vô cùng đơn giản. Nhưng cô biết không phải vậy. Đạt là một tên ăn hại, hắn chỉ muốn hưởng mà không muốn làm. Phải chịu đả kích và dụ dỗ tới mức nào thì hắn mới nóng máu tới mức bỏ tiền ra mua một công ty xây dựng?
Phượng chống cằm, nghĩ tới đủ loại khả năng. Cô bỗng cảm thấy ngưỡng mộ anh. Suy nghĩ ấy mãnh liệt tới mức cô bật ra khỏi miệng.
“Anh thật giỏi.”
Cô nói không đầu không đuôi như vậy mà anh vẫn hiểu. Cô vẫn luôn nhanh trí như vậy. Anh gật đầu thừa nhận phỏng đoán trong lòng cô.
“Các “cố vấn” của Đạt đã bị mua chuộc. Công ty xây dựng mà cậu ta mua đang ngập đìa trong nợ. Dự án này sẽ không sinh lời. Bởi trục đường trung tâm sắp được hình thành không như dự đoán của cố vấn. Giá thầu Đạt đưa ra quá thấp, trong quá trình xây dựng chắc chắn phải lấy tiền túi ra bù cho chi phí phát sinh và thâm hụt.
Phượng nói tiếp phần của anh.
“Đến hạn đòi nợ, tiền của công ty đã cạn, dự án chưa hoàn thành và không sinh lãi. Nhân viên bỏ đi, công ty ngập trong nợ. Tới lúc đó Đạt chỉ còn cách bòn rút từ chỗ lão Phước để duy trì công ty xây dựng.
Nếu Đạt trúng thầu lần này, chắc chắn hắn ta sẽ giãy nảy lên đòi bố cắt cho mình phần của Dương. Khi lão Phước giao cho Đạt càng nhiều công việc làm ăn, thì khi công ty xây dựng dần bất ổn, hắn sẽ càng tàn phá mạnh. Công ty Tiến Phước sẽ bị chính cậu quý tử phá hoại từ bên trong. Vì thế…”
Cô quay sang nhìn anh, thấy anh luôn chăm chú ngắm mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cùng lúc đó là âm thanh thông báo công ty của Tiến Đạt trúng thầu dự án lần này.
Giọng anh êm ái như một bản giao hưởng, chạy qua tim cô.
“Vì thế, em có thể an tâm làm việc em thích. Còn những chuyện này, đã có tôi lo.”
Cô khao khát được sống ở một thế giới an toàn. Để cô có thể yên tâm theo đuổi đam mê và làm những công việc cô yêu thích. Vậy thì anh sẽ tạo ra một thế giới an toàn cho cô.