Sau khi lễ trao giải kết thúc, các khách mời tham dự tiệc sau buổi lễ. Cô lần đầu nhận giải, lại còn là người mới. Nếu không đi chào hỏi ai thì ứng xử quá kém. Vì thế chị Tiên thể hiện vai trò đàn chị, dẫn cô làm quen mọi người.
Phượng đang hớn hở thì bỗng có người vỗ vai. Cô quay đầu lại.
Là Tuấn. Nụ cười trên môi cô tắt ngóm.
Cô lườm anh ta, giọng lạnh toát.
“Có việc?”
“Có thể ra một chỗ riêng tư không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Phượng cười khẩy.
“Này anh, một chiêu không nên xài nhiều lần đâu.”
Phượng đang nhắc lại trò đùa độc ác của nhóm Hoàng Anh ở bữa tiệc của Mike. Ánh mắt cô bén nhọn như dao.
Tuấn vốn nhu nhược không có chủ kiến, liền lúng túng nhìn ra sau. Theo hướng nhìn của anh ta, cô thấy Châu và Ngọc. Hai cô nàng ra hiệu cho anh ta một cách lộ liễu.
Tuấn quay lại nhìn Phượng, nói tiếp:
“Chúng tôi thực sự có việc muốn đàm phán với cô.”
Hẳn là “đàm phán” cơ đấy. Cô phải xem họ có gì đặt lên chiếu bạc mới được.
Tuấn dẫn cô ra một góc, Châu và Ngọc đã chờ sẵn. Ánh mắt hai cô nàng sắc lẻm, khí thế khác hẳn trước kia. Không biết vì núp cạnh Hoàng Anh nên hai nàng giấu đi sự sắc sảo hay do biến cố mà trở nên cay nghiệt này.
Cô chờ họ ngửa bài trước. Ngọc chống hông nói:
“Hợp tác đi! Chúng ta đều có mục đích chung. Là hạ bệ Hoàng Anh.”
Phượng giả bộ như không hay biết gì.
“Tôi tưởng các cô là bạn thân. Làm sao tôi tin cô được.”
Châu nhăn mày.
“Không có bạn bè gì hết! Cô ta đã phản bội bọn tôi. Bố Hoàng Anh ảnh hưởng tới truyền thông, vứt mặt bọn tôi chường lên báo để đệm lưng cho cô ta. Tôi đã xác nhận rồi.”
Đúng là Hoàng Anh bảo bố ẩn thân phận của mình. Tuy nhiên với sức của ông Phước thì không đậy kín được thế đâu. Người đứng sau bức màn là anh. Người thả thông tin ông Phước hoàn toàn điều tiết truyền thông cũng là anh. Đương nhiên việc này không ai có thể biết được.
Ngọc nói thêm.
“Bọn tôi và cô có chung kẻ thù. Mình cô cũng chẳng thể làm gì Hoàng Anh. Bắt tay với chúng tôi đi. Đừng nói là không ghim thù Hoàng Anh vì vụ bắt cóc. Và…”
Ngọc nhìn xuống cái chân bó bột của cô, khích đểu.
Mắt Phượng sáng quắc.
“Hửm, tôi tưởng chỉ là một vụ chơi khăm nho nhỏ thôi? Rõ ràng khi các người tới xưởng gỗ…không thấy ai mà.”
Cô thả nhẹ giọng, vởn quanh lỗ tai của đám người. Không hiểu vì sao bọn họ rợn hết da gà.
Phượng quay đi. Cô nói với những kẻ sau lưng.
“Hoàng Anh chưa bao giờ là mục tiêu của tôi.”
Đối thủ của cô không phải riêng mình Hoàng Anh. Hơn nữa, bắt tay với đám lá mặt lá trái này lợi bất cập hại.
Ba kẻ nhăn nhó ra hiệu cho nhau. Tuấn bị đẩy ra trước, buột miệng.
“Đừng đi. Cô không muốn biết Hoàng Anh có kế hoạch gì cho cô và bà chị bồ nhí của cô à?”
Cô dừng bước, quay lại lườm Tuấn.
“Ngậm mồm. Muốn cái nạng gỗ này tọng vào ruột không?”
Phượng bắt chước cách anh Lợi đuổi Đạt. Tuấn run lẩy bẩy như con chihuahua. Quả nhiên hiệu quả. Đúng là không thể nói lý với lũ vô lại.
Châu nhanh nhạy bắt ngay lấy thứ Phượng quan tâm.
“Này, chẳng lẽ cô không muốn biết tại sao Tiên nhẫn nhục ở với ông Phước? Nếu cô muốn biết, lại đây. Tôi kể cho nghe.”
Cô muốn biết chứ. Muốn chết đi được. Phượng nói:
“Sẵn sàng đặt vốn như thế, cô muốn tôi làm gì?”
Ngọc và Châu liếc nhìn nhau. Châu nói:
“Không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trước hết, chúng ta bắt tay nhau đã. Sau đó bước tiếp theo thế nào, tôi sẽ nói cô nghe.”
Phượng trầm tư.
Ba kẻ này, vẫn luôn thông minh như vậy ư? Kiếp trước, sự tồn tại của họ rất thấp. Ngoan ngoãn làm cái đuôi của Hoàng Anh, không hơn không kém. Khi cô không chú ý, tình hình đã trở nên phức tạp rồi. Không ổn chút nào.
Phượng nhếch môi.
“Tôi từ chối.”
Châu không thể tin nổi Phượng lại không chấp nhận đề nghị.
“Tại sao? Chẳng lẽ cô không muốn biết âm mưu của Hoàng Anh. Cô ta mà ra tay, cô và bà chị của cô chết chắc.”
“Nếu cô tốt bụng như vậy thì nói luôn đi. Đừng cho rằng tôi không biết việc tôi bị bắt cóc các người cũng có phần. Âm mưu của các người, tôi không hứng thú.”
Nói xong cô dứt khoát bước đi.
Những thứ bọn họ dùng làm mồi nhử, cô có thể từ từ tìm hiểu. Đồng đội âm hiểm như vậy, cô không dám hợp tác. Ôm đống rác rưởi ấy vào chỉ e lợi không thấy mà chỉ hại thân.
Phượng đi rồi, Ngọc và Tuấn quay sang nhăn nhó nhìn Châu. Châu hừ một tiếng:
“Không bất ngờ. Ngay từ đầu anh ấy đã dự đoán khả năng cô ta nhập bọn không cao.”
Ngọc hậm hực:
“Vậy giờ phải làm thế nào?”
Châu rút ra từ trong ví một gói vải mỏng, đặt lên tay Tuấn. Cô ta nhìn hai người, nói:
“Kế hoạch B.”
Khi Phượng quay lại bữa tiệc, chị Tiên vẫn tươi cười nói chuyện phiếm với mọi người. Phượng tìm kiếm quanh phòng tiệc và nhìn thấy Hoàng Anh.
Cô ta không được đề cử giải nào nhưng vẫn hoạt động âm nhạc tích cực trong năm nay. Thoát scandal tɧác ɭoạи, công ty của Hoàng Anh tranh thủ PR hình tượng hot girl trong sạch, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt nên hiện tại khá được chào đón. Công ty đại diện của Hoàng Anh tranh thủ một chút nên cô ta cũng được góp mặt trong sự kiện hôm nay.
Quả là một buổi tối náo nhiệt, thậm chí cô còn gặp Minh. Anh ta mặc áo sơ mi màu đỏ bordeaux, thần thái nổi bật không kém gì minh tinh.
“Nhạc sĩ nổi tiếng, em làm tất cả mọi người bất ngờ thật đấy!”
Phượng nịnh lại.
“Tất cả là nhờ nhà đầu tư mát tay.”
“Được đầu tư cho em là vinh hạnh của anh.”
Phượng tỉa đểu.
“Nhiều người được nhận vinh hạnh của anh quá. Em không dám nhận ạ.”
Theo như cô biết thì Minh không đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Chẳng hiểu vì sao anh ta lại ở đây. Minh thản nhiên đáp rằng:
“Chơi thân với nhà đài nên họ mời anh thôi.”
“Chơi thân với nhà đài” nghĩa là cô biên tập viên, MC nào cũng qua tay anh ấy hả?
Phượng à một tiếng.
“A…Em hiểu mà.”
Nhìn dáng vẻ “biết cả rồi” của Phượng, Minh không nhịn được búng trán cô một cái.
“Anh không bậy bạ như em nghĩ đâu.”
Phượng ôm trán, ra chiều ngạc nhiên.
“Ô kìa, em đã nói đâu nhỉ?”
“Nghĩ cũng không được nghĩ.”
Cảnh Phượng thân thiết nói chuyện với Minh bị Hoàng Anh chăm chăm quan sát ở bên kia khán phòng.
Dù tướng mạo và gia cảnh của An khiến người ta thèm khát. Nhưng thái độ xa cách của anh khiến các nàng dù ăn gan hùm mật báo cũng không dám lại gần. Ngồi ve vãn cả buổi mà đến ánh mắt anh cũng lười đáp lại thì ai dám đến chịu nhục nữa. Bạn thân của anh – Minh là một tay hút gái thực thụ. Nghĩ tới việc vì Phượng mà bị Minh phũ trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, Hoàng Anh ganh ghét nhìn về phía Phượng.