Chương 36: Giai Đoạn Hai

Sau một tuần, chân phải bớt đau, tinh thần cân bằng lại, Phượng vác nạng đến Nhà hát. Kỳ lạ thay, các thành viên trong đoàn kịch nhìn cô cười mờ ám.

Ánh chạy đến hỏi han thương tích của cô. Sau đó cười tươi tắn, kéo Phượng vào phòng chứa đồ. Phòng kho diện tích chín mét vuông chật ních hoa tươi, các hộp quà to đùng và gấu bông. Trên tất cả quà cáp đều gắn một chiếc thiệp nhỏ.

Ánh cười tươi, nói:

“Từ hôm bà nghỉ, ngày nào cũng có nhân viên chuyển phát mang quà tới nhà hát đấy. Hoa và quà ghi là gửi đích danh bà luôn.”

Phượng cầm một tấm thiệp lên đọc.

“Gửi Mỹ Phượng,

Đừng mải mê làm việc mà quên nhớ về anh nhé!

Monsieur* D”

*Từ “ngài” trong tiếng Pháp. Giống như từ “Mister” trong Tiếng Anh.

Tởm.

Phượng thả tấm thiệp xuống đất. Không cần điều tra thêm cũng biết là tác phẩm của ai rồi.

Đạt, bản chất con người là thứ khó thay đổi nhất trên đời nhỉ.

Giai đoạn 1 – làm quen, đã qua. Giờ tới giai đoạn 2 – bám như keo chó. Nói dễ nghe là đeo bám, nói chính xác là quấy rối.

Ánh không hề biết điều này. Cô ấy đơn thuần nghĩ là một anh chàng nào đó đang tán tỉnh Phượng. Ở nhà hát chuyện vài cô diễn viên xinh xắn được đãi ngộ thế này chẳng phải hiếm lạ gì. Ánh cười tươi rói.

“Này, quà gửi suốt một tuần không đứt đoạn nhé! Ngày nào cũng có thiệp hỏi thăm quan tâm. Nội dung không bao giờ trùng nhau luôn. Suốt tuần qua không ai liên lạc được với bà nên mọi người cất hết quà của bà vào đây, chưa động vào cái gì đâu.”

Phượng đáp lại bằng giọng hờ hững.

“Mấy câu buồn nôn này chép trên mạng thiếu gì. Từ sau không nhận quà nữa nhé. Nếu người chuyển phát buộc mình phải nhận thì mọi người cứ chia nhau.”

Ánh ngạc nhiên. Phượng chỉ xua tay.

“Không mất thời gian nữa, mình vào phòng đàn đây.”

Nói xong cô tập tễnh bước vào phòng đàn.

Phượng ngồi bần thần bên piano cả buổi mà chẳng đánh được nốt nào. Trong đầu cô chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: “Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này.”

Mất cả ngày, cô vẫn không nghĩ ra đáp án.



Duyệt xong tờ công văn cuối cùng, anh đưa lại tài liệu cho Toàn. Toàn nghiêm túc hỏi:

“Thưa sếp, sếp có dặn dò gì cho ngày mai không ạ?”

Không hiểu vì lẽ gì, mấy ngày nay anh cảm thấy bất an. Anh hiểu rõ nỗi bất an ấy là do ai. Cô đã quyết tuyệt như vậy, khẳng định cắt đứt mọi liên hệ giữa hai bên.

Giờ vấn đề ở phía Hoàng Anh đã được dàn xếp, anh nóng lòng muốn biết tình hình phía cô như thế nào. Anh bèn nảy ra một ý.

Anh nói với trợ lý Toàn.

“Tôi hài lòng với kết quả của chiến dịch quảng cáo toàn quốc của chuỗi bán lẻ. Tối thứ sáu tuần này tổ chức một bữa liên hoan cho “tất cả thành viên tham gia chiến dịch”. Phiền anh thông báo với phòng PR. “Bất cứ thành viên nào” không thể tới thì báo lại cho tôi.”

Toàn thắc mắc. Sếp muốn khen thưởng thì được thôi, còn hỏi danh sách người không tham gia làm gì? Dù vậy anh ta vẫn nghiêm túc làm theo.

Toàn vừa quay người thì cửa bật mở. Vị khách bất ngờ không ai khác ngoài lãng tử Minh.

Đúng lúc Minh bước vào thì thư ký nối một cuộc gọi quốc tế tới máy anh. Anh không khách khí với cậu bạn, bình tĩnh trao đổi với đối tác.

Minh không bận tâm, loanh quanh tự tìm thú tiêu khiển. Gần hết giờ tan làm Minh đạp cửa văn phòng rủ anh đi chỗ nọ chỗ kia. Anh thì bơ cậu ta. Đây là chuyện thường tình ở huyện.

Kết thúc cuộc gọi kéo dài hơn 15 phút, anh tiếp tục làm việc còn Minh ngồi nói lảm nhảm lung tung như mọi khi.

Cho tới khi trợ lý Toàn gõ cửa, thông báo:

“Thưa sếp, phòng PR xác định đi đủ. Riêng nhạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Phượng bận việc riêng nên không tham gia buổi liên hoan tối thứ 6 được ạ.”

Đáp án không ngoài dự đoán. Anh trả lời:

“Tôi biết rồi.”

Anh hiểu phần nào tính tình cô. Cô kiếm cớ tránh mặt anh cũng không bất ngờ. Anh chỉ có chút thất vọng. Có lẽ là nhiều hơn một chút.

Minh thấy biểu cảm mất mát của anh thì ngơ ngác.

“Phượng cộng tác với phòng PR của cậu à?”

Chẳng còn tâm trạng, anh chỉ đáp:

“Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ. Nếu thành tâm muốn thưởng cho nhân viên thì chuyển liên hoan sang hôm nào Phượng đi được ấy.”

Anh đáp nhạt.

“Đổi sang hôm nào cô ấy cũng bận thôi.”

Minh đánh hơi được mùi bất thường.

“Sao? Cãi nhau hả?”

Anh lạnh mặt không trả lời. Minh làm vẻ mặt vỡ lẽ, lắc đầu nguầy nguậy.

“Bảo sao.”

Biểu cảm tinh tường của Minh khiến anh khó chịu.

“Bảo sao cái gì?”

“Bảo sao không biết Phượng bị tai nạn.”

Anh đứng phắt dậy.

“Phượng bị tai nạn! Khi nào?”

Minh hơi hoảng trước phản ứng bất ngờ của bạn thân. Phải biết là hai chục năm nay kể cả khi lửa xém lông mày An vẫn luôn giữ trạng thái điềm đạm, làm chủ tình hình.

Minh giải thích:

“Ánh mới nói cho tôi. Phượng gặp tai nạn giao thông, chi tiết hơn là bị ô tô đâm. Tai nạn xảy ra sau hôm Phượng bỏ bom chúng ta ở sân golf có vài ngày.”

Minh có nhìn nhầm không? Tại sao ngoài lo lắng, Minh còn thấy nét hoảng sợ trong mắt anh?

Còn lúc này, điều đầu tiên nảy ra trong đầu An là câu nói và nụ cười chua chát của cô:

“Anh biết tại sao tỷ lệ thương tật lại là 20% không? Bởi vì chỉ cần lên 21% thì dù nạn nhân không tố cáo, hung thủ vẫn bị tòa xét xử. Nhưng kỳ diệu thật đấy! Tỷ lệ thương tật lại là con số 20% vừa xinh!”

Anh vội vàng chạy khỏi phòng làm việc. Minh í ới gọi theo:

“Này, An, đi đâu đấy!”

Toàn đang chăm chú gõ máy tính thì thấy một bóng đen chạy vù qua mặt. Anh ta giật mình nhìn theo, kinh ngạc khi thấy người vừa chạy qua là vị sếp điềm đạm của mình.

Sếp rời văn phòng nhanh đến mức Toàn còn tưởng Usain Bolt* hóa thân.

*Cựu vận động viên người Jamaica, người giữ kỷ lục chạy 100 mét, 200 mét và 400 mét nhanh nhất thế giới.

Toàn ngỡ ngàng hỏi Minh – người đang thư thái ngồi chơi điện thoại.

“Sếp An có việc gấp gì ạ?”

Minh chép miệng.

“Hầy, đúng là việc gì cũng phải đến tay mình mới xong.”

“Hả?”

“Toàn này, nếu sếp anh có bạn gái rồi trở nên dễ tính hơn, anh nợ tôi đấy nhé.”

Nói xong Minh ung dung rời đi, để Toàn đứng trân trân chẳng hiểu mô tê gì.