Quê Phượng ở Bắc Ninh. Cách nhà cô mười kilomet có một sân golf hạng sang mới khai trương. Khu giải trí dành cho giới thượng lưu tạo công việc cho nhiều người trẻ trong làng cô.
Cuối tuần, nhiều thương nhân, người khá giả từ trung tâm thành phố lái xe về đây để mua sự thư thái.
Khu giải trí tư nhân cao cấp này an ninh thực sự nghiêm ngặt. Không biết phải qua bao nhiêu cuộc gọi đàm của bảo vệ Phượng mới tới được phòng làm việc cho nhân viên. Đưa được USB cho chị hàng xóm, Phượng mò đường cũ tìm cổng ra.
Ngày hè nắng chói chang, đặc biệt là ở bãi cỏ sân golf không một bóng cây. Phượng đeo kính, đội mũ và đeo khẩu trang che nắng kín mít.
Cô lễ tân ở sảnh nhìn thấy một kẻ khả nghi bịt kín mặt, chòng chọc nhìn vào mông của một người đàn ông hình thể vạm vỡ ở sảnh. Nếu không phải biết đây là hàng xóm của đồng nghiệp tới đưa đồ, cô lễ tân chắc chắn đã gọi cho bảo vệ rồi.
Người đàn ông vạm vỡ đi về hướng sân golf. Phượng phát hiện ra cô lễ tân đang kín đáo theo dõi động thái của cô. Khéo léo cứ như giám thị trong phòng thi vậy.
Phượng bèn tháo khẩu trang để mình bớt trông giống biếи ŧɦái. Sau đó thản nhiên bước qua cửa xoay ra về.
Tới chỗ rẽ khuất tầm nhìn của lễ tân, Phượng lựa đường vòng đi ra sân golf, bám theo người đàn ông kia.
Núp sau bức tường, Phượng quan sát người đàn ông đang đi tới phía một nhóm người gồm cả nam và nữ mặc đồ thể thao. Họ vừa đánh golf xong. Vì trưa nắng nên họ tạm nghỉ.
Người đàn ông cao khoảng 1m85, nặng 100 cân. Chuột bắp tay đủ để kẹp văng não cô và bờ mông cong nhờ ngày ngày tập tạ.
Phượng tháo kính râm, nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Trong đám người đỏm dáng ra vẻ vương giả đó, cô thấp thoáng nhìn thấy lão già gian ác Tiến Phước. Còn người phụ nữ mặc quần áo golf màu đỏ đứng cạnh là chị Tiên.
Phượng che miệng để không hét lên.
Lão Tiến Phước!
Gã đàn ông đô con kia chính là tên Gorilla trong nhóm bắt cóc cô. Hắn tát cô. Đánh văng một chiếc răng.
Tim cô đập như trống bỏi. Phượng cúi thấp người, rút điện thoại ra. Camera zoom gần vào hình ảnh của đám người.
Ngón tay chưa kịp nhấn nút chụp thì điện thoại bị giật mất.
Sau lưng cô là một người đàn ông mặc đồ đen, môi ngậm điếu thuốc Marlboro đang cháy dở, dáng vẻ ngạo mạn.
“Cô em, chụp trộm không hay đâu. Cô em làm ở tòa soạn nào?”
Nói xong hắn nhận ra điều gì đó, nhíu mày, rút điếu thuốc khỏi miệng. Hắn cười khẩy.
“Là cô à?”
Hung thủ giáp mặt nạn nhân mà không mảy may chột dạ.
Cao 1m80. Dáng người khỏe mạnh do thường xuyên vận động thể thao. Răng số 3 bên trái là răng nanh. Nhìn theo bàn tay phải cầm điếu thuốc, một vết chai dày cộm lên ở ngón giữa. Vết chai do dùng súng.
Tên thủ lĩnh nhóm bắt cóc.
Hắn thờ ơ kiểm tra điện thoại của Phượng rồi tung trả cô.
“Vết bỏng vừa lành đã nghịch lửa rồi? Muốn sống thì mau biến đi.”
Đầu ngón chân của Phượng quặp lại vì sợ.
Hắn có khí thế bức người khiến những kẻ xung quanh vô thức lùi bước. Hắn không phải một tay lưu manh bình thường.
Từng thớ thịt trên người cô cảm nhận rõ được điều ấy.
Hắn bỏ đi, Phượng chết trân tại chỗ.
Hắn đi về phía lão Tiến Phước.
Cô tất nhiên không nghe lời hắn mà bỏ qua cơ hội vàng này. Cô núp một bên quan sát và tinh ý nhận thấy cách lão đối xử với tên lưu manh này rất khác với Gorilla hay những tay sai xung quanh. Ánh mắt lão vừa tâm đắc, vừa hơi dè chừng. Có lẽ tên này là cánh tay phải đắc lực được việc của lão Tiến Phước. Nhưng ông ta vừa dùng, vừa đề phòng kẻ này.
Quả là một lão già đa nghi.
Phượng nhìn sang chị Tiên. Trong bộ đồ đắt tiền, gương mặt chị ấy lại xám như tro tàn.
Theo thông tin Phượng tìm hiểu được, Tiến Phước có một người vợ bằng tuổi từ thuở hàn vi. Bà ấy thời trẻ cũng đẹp. Thế nên mới sinh ra một cô con gái làm hot girl như Hoàng Anh chứ.
Nhưng thời gian là kẻ thù của sắc đẹp. Giai nhân dù động lòng đến mấy cũng không chống lại được sức mạnh của thời gian.
Vị phu nhân chỉ làm nội trợ đành mắt nhắm mắt mở nhìn chồng bồ bịch bên ngoài. Miễn sao vị trí chính thất thuộc về bà là được. Đóng vai người vợ hiền lương, thả cửa để cô con gái quý báu thẳng tay trút giận thay.
Việc Hoàng Anh đi khắp nơi gây sự với chị Tiên, chắc chắn lão Tiến Phước biết tỏng. Nhưng lão làm ngơ. Đó là sự đồng điệu của đôi phu phụ này.
Một bên giày vò thể xác, một bên đày đọa tinh thần. Lũ man rợ.
Bảo sao lại sinh ra một đôi trai gái ung nhọt của xã hội như vậy.
Phượng thử dùng một phép so sánh khập khiễng giữa Công ty khai khoáng Tiến Phước và Tập đoàn CCorp.
Đương nhiên CCorp lớn mạnh hơn bởi là một tập đoàn đa lĩnh vực và đứng top trên thế giới. Tiến Phước chỉ hoạt động trong một lĩnh vực duy nhất là khai thác mỏ.
Tuy nhiên, về tuổi đời Tiến Phước gấp đôi CCorp. Mà riêng việc trúng thầu hai mỏ sắt lớn đủ thấy Tiến Phước có cơ sở ngầm và mạng lưới quan hệ vững chắc thế nào. Căn cơ trong nước của Tiến Phước sâu tới mức một dân thường như cô không thấu được.
Đâu phải ngẫu nhiên mà vụ sát hại Phượng rung động dư luận đến thế mà một thương nhân như lão Phước lại đổi trắng thay đen được.
Muốn đánh bại đế chế của Tiến Phước, cô cần cả nội lực và ngoại lực.
Phượng chăm chú nhìn đôi mắt mệt mỏi của chị Tiên. Chị ấy nói lão Tiến Phước ép chị. Cô cần phải tìm hiểu điểm mấu chốt của chị Tiên.