Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Phượng lướt qua An như không hề thấy anh. Hình như ánh mắt anh nhìn cô có sự biến đổi.
Nhưng cô không quan tâm. Đầu cô đang lụt với suy nghĩ.
Lúc này là năm giờ sáng. Nền trời phủ sắc xanh nhạt, gió mai mát lành và tiếng chim hót líu lo. Chẳng hợp với tâm trạng nặng nề của cả hai.
Cách đồn công an vài mét có một cây bán hàng tự động. Phượng chợt dừng bước. Cô móc trong túi vài đồng tiền lẻ, vuốt thẳng rồi nhét vào máy.
Anh theo sau cô vài bước. Anh thấy cô đứng trước máy bán hàng tự động, đang bóc một bao thuốc lá Marlboro màu đỏ. Chưa kịp nghĩ thông, anh giật bao thuốc trong tay cô.
“Họng em không khỏe. Đừng hút thuốc.”
Cô chẳng buồn để ý tới giọng điệu của anh. Phượng ngước mắt lên, đôi mắt sáng vô cùng tinh anh. Anh bỗng thấy nửa gương mặt sưng vù của cô không hề khó coi chút nào.
Trong giây phút anh sững sờ, cô giật bao thuốc trong tay anh.
Điếu thuốc đặt giữa các ngón tay phải của cô. Phượng chỉnh cách cầm sao cho thật giống với trong trí nhớ. Cô nghiêng mặt nhìn anh, đặt điếu thuốc lên môi. Họng cô vốn bị tổn thương, lại vừa trải qua quá trình lấy lời khai dài dòng nên lúc này giọng nghe hơi khàn.
“Tên thủ lĩnh, lúc đòi răng tôi…hắn châm lửa và cầm điếu thuốc thế này. Dưới ánh sáng mỏng manh từ đầu thuốc, tôi nhìn thấy răng số ba bên trái của hắn là răng nanh.”
Cô nhếch môi, bắt chước dáng vẻ của tên cầm đầu. Đầu lưỡi nhỏ màu đỏ chạm lên chiếc răng số ba để anh dễ hình dung. Cô nói rất nhỏ, anh phải lắng tai để nghe thấy.
“Và tôi thấy ngón giữa của hắn có một vết chai.”
Ngón trỏ và ngón cái của cô vân vê điếu thuốc.
“…là vết chai do dùng súng.”
Nói xong, chẳng buồn để ý đến biểu cảm của An, cô búng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
An theo chân cô.
“Tôi đưa em tới bệnh viện.”
“Không cần.”
Vừa nói xong thấy câu cú của mình không ổn. Cô đang thô lỗ với người vừa giúp mình. Phượng vò tóc.
“Xin lỗi. Tâm trạng của tôi đang rất tệ.”
Nắm được điều duy nhất cô quan tâm lúc này, anh thuyết phục:
“Chẳng phải em muốn lập án hay sao? Xác nhận tỷ lệ thương tật là tư liệu tối quan trọng. Em cần tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, sau đó bổ sung hồ sơ điều tra.”
Câu nói của anh thành công khiến Phượng dừng chân. Cô làu bàu:
“Xếp hàng lâu lắm.”
“Tới bệnh viện của CCorp, em không cần xếp hàng.”
An lái xe đưa Phượng tới bệnh viện. Anh nói bằng giọng tường thuật.
“Em muốn treo vụ án này.”
Phượng quay đầu nhìn anh với ánh mắt tán thưởng. Không hổ là đầu não của tập đoàn lớn nhất nước, mới đó đã nhìn thấu ý đồ của cô rồi. Phượng không hề bủn xỉn giải thích.
“Hoàng Anh và đám bắt cóc phối hợp như cháo chảy. Chứng minh đây không phải lần đầu bọn họ bày trò dằn mặt đe dọa. Thành thạo như vậy không dễ để lại bằng chứng đâu. Dù gì Tiến Phước cũng là doanh nghiệp nửa xã hội đen. Con gái nhà đó làm sao mà kém được. Tôi lại không có chứng cứ buộc tội xác thực nào. Vụ án này e rằng lập ra rồi đắp chiếu.
Nhưng bây giờ tôi lưu lại nghi án với bên công an rồi. Lần này hụt, nhưng lần sau, cô ta chết chắc. Không chỉ là chủ mưu bắt cóc, xâm phạm thân thể và danh dự của công dân, và tội phạm có tổ chức. Mà còn là vi phạm nhiều lần.
Giống như cái thòng lọng buộc sẵn treo cao. Chờ cô ta tự tròng vào.”
Dù cô không kể, anh cũng nhìn ra ý đồ của cô. Nhưng lúc này nụ cười của cô có chút chói mắt. Một cô gái như cô không nên nói ra những lời ê chề như vậy.
“Còn muốn có lần sau?”
Phượng nở nụ cười ngọt ngào với anh.
“Tôi không “đề phòng” mà tôi “biết”. Chắc chắn có lần sau.”
So với việc cô lảng tránh ánh mắt của anh, nụ cười này của cô còn thiếu chân thành hơn thái độ hững hờ.
Xe chậm rãi đỗ trước cổng bệnh viện. Cô tháo đai an toàn, nói rất khẽ:
“Anh Ba…chắc anh thấy tôi nực cười lắm nhỉ. Châu chấu đá xe, đi khắp nơi gây sự. Phải, tôi là một con rắn. Rắn độc đấy! Nhưng con rắn chỉ cắn kẻ tấn công nó thôi.”
Phượng mở cửa xe, bước một chân ra ngoài. An hỏi:
“Em có cần gọi cho người nhà hay bạn bè không?”
Sắc mặt Phượng trở lại vẻ lạnh tanh.
“Tôi tự xoay sở được.”
Nói xong sập cửa.
Anh mở điện thoại để gọi cho viện trưởng thì thấy một tin nhắn thoại của Minh. Minh có thói quen thông báo mọi việc mà anh ta cho là quan trọng cho An. Đoạn ghi âm được gửi đến lúc 1 giờ sáng.
Trong tiếng phập phù và ồn ào ở đầu bên kia, đoạn ghi âm kéo dài ba mươi mốt giây phát:
“Ê An, hôm nay tất cả mọi người tranh nhau phá bĩnh sinh nhật của tôi hay sao ấy! Cậu vừa đi không lâu, thằng oắt Tuấn giàu xổi lao vào bữa tiệc. Gào ầm lên là nó thấy Phượng chơi trò hoang dã với ba người đàn ông ở cái xưởng gỗ quái nào gần nhà tôi. Lôi lôi kéo kéo mọi người đi xem. Nó coi tôi là cái gì chứ? Thế mà có mấy kẻ rảnh rỗi ham vui dắt nhau ra đấy thật. Nghe nói là chẳng có gì lại còn thối hoăng mùi hóa chất. Tất cả xúm vào chửi cái thằng đó một trận rồi về. Chưa bữa tiệc nào của tôi hỏng bét như thế! Từ sau phải bớt mời những kẻ quấy rối mới được. À, nếu cậu thích Phượng thì yên tâm. Cô ấy có phá đến đâu thì tôi vẫn mời đến cho cậu ngắm.”
Đoạn ghi âm kết thúc, bàn tay cầm điện thoại của anh siết đến nổi gân.
Tuấn là cái đuôi trung thành của Hoàng Anh. Trong bữa tiệc của Mike Trần, Hoàng Anh xua cậu ta đi trêu ghẹo Phượng.
Cô nói, cô chỉ phản kháng kẻ tấn công mình.
So với tức giận, anh đau lòng nhiều hơn. Cô nói, cô phải sống. Dù có bị đánh đến mức phải lết ra khỏi đó thì cũng phải sống.
Ý chí sinh tồn đó, rất giống anh.