Mười một giờ đêm, An ngồi im lặng tại lô ghế trung tâm của bữa tiệc.
Lần nào cũng vậy, nét xa cách nơi anh tách biệt anh khỏi đám đông xô bồ.
Chẳng vậy mà những người bạn ở Brown ví anh chàng Alex Phan giống bông hoa cao lãnh trên núi cao. Chẳng ai có thể hái, càng không ai dám vấy bẩn.
Trên sân khấu lúc này là màn trình diễn nóng bỏng của một nữ ca sĩ nào đó. Mắt của cô ấy không ngừng liếc về lô ghế bên này. Cô ca sĩ muốn quyến rũ ai thì tất cả đều tự ngầm hiểu.
Trên điệu Jazz gợi cảm, tâm trí An lại miên man nhớ tới nhịp Waltz “Once upon of dream” êm ái trong hồi ức. Lướt trên nốt nhạc là mũi chân tinh tế của thiếu nữ khiêu vũ một mình với chiếc áo vest của cô ấy.
Một giọng nói vô duyên cắt ngang dòng suy tưởng của anh.
“Đang nghĩ gì vậy?” Minh đánh mắt về phía cô ca sĩ trên sân khấu.
“Có hứng thú với cô ấy à? Tôi giới thiệu cho cậu nhé.”
Anh nói:
“Tôi về đây.”
“Này, về sớm thế? Vẫn chưa đến phần vui mà.”
Anh chỉ đáp nhàn nhạt.
“Cậu vui vẻ tiếp đi. Tôi về đây.”
Ánh đi tìm Minh khắp phòng tiệc. Cuối cùng, cô ấy thấy Minh đang đứng ngoài ban công. Ánh mắt anh ta theo dõi theo chiếc xe biển 8888 đang lái khỏi cổng biệt thự.
Cảm nhận được tâm trạng trầm xuống qua tấm lưng lạnh của Minh, Ánh thấy cô nên nói gì đó.
“Anh…và anh An khá thân thiết nhỉ?”
Đèn đuôi xe của An xa dần rồi biến mất.
Gió đêm hồ Tây thổi rối tóc của Minh. Tiếng của anh cũng nhẹ như làn gió.
“Tôi nợ cậu ấy.”
Ánh ngạc nhiên, ngỡ bản thân nghe nhầm.
“Anh nói cái gì cơ?”
Minh quay lại nhìn Ánh, nụ cười lãng tử trên môi. Dường như sự trầm mặc kia chỉ là sự nhầm lẫn của Ánh.
“Chúng ta quay lại bữa tiệc thôi.”
Đúng lúc này, một kẻ xông vào phòng tiệc, kêu la phá ngang tiếng nhạc.
“Mọi người! Mọi người ơi! Tin hot! Tin hot!”
DJ dừng chơi nhạc, tất cả tò mò hướng về phía cậu ta.
Minh nhíu mày. Sao lắm kẻ thích phá bĩnh tiệc sinh nhật của anh thế?
Kẻ kia là Tuấn – một tên giàu xổi nào đấy. Minh nhủ thầm năm sau cần phải khắt khe với khách mời hơn, không thể tùy trợ lý tùy tiện phát thiệp nữa.
Tay Tuấn cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh, hô lớn:
“Nguyễn Thị Mỹ Phượng, cái cô áo phông rẻ tiền náo động bữa tiệc ban nãy…cô ta…cô ta…”
Nghe thấy tên bạn mình, Ánh vội chạy đến túm tay Tuấn.
“Cậu ấy làm sao?”
Cứ như sợ cả căn phòng này toàn người điếc, cậu ta la to:
“Tôi thấy cô ta đang “chơi lớn” với ba người đàn ông ở xưởng gỗ bỏ hoang cách đây 100 mét. Cô ta đang cùng ba người đàn ông đấy! Hoàng Anh đã vạch mặt cô ta, vậy mà các người không tin.”
Ánh theo phản xạ phản bác.
“Nói bậy!”
“Không. Thật đấy! Chính mắt tôi nhìn thấy. Ở xưởng gỗ ngay đây thôi. Không tin mọi người đi theo tôi.”
—
“Sau đây là bản tin tổng hợp lúc 12 giờ.”
Tiếng nhạc thời sự vang lên trong xe. Đèn pha vàng của ô tô rọi lên con đường ven hồ uốn lượn. Đêm đã về khuya, những ngôi nhà bên hồ tắt đèn tối đen, hóa thành những đỉnh nói lởm chởm. Bên kia là mặt hồ hun hút bao la tựa vũ trụ. Còn ánh đèn pha của anh là ngọn hải đăng trên biển đêm.
Người ta thường tìm kiếm niềm vui chốn đông người. Còn anh, vào thời khắc được che chở bởi màn đêm cô độc, tim anh nhẹ nhõm đến lạ.
Minh luôn tìm cách giúp anh trở thành một với đám đông. Anh hiểu dụng ý của bạn mình. Nhưng thực lòng, điều đó là không cần thiết.
Anh đã không còn là con người ban đầu. Và anh nghĩ, thực ra điều đó cũng chẳng sao hết.
Có lẽ, đúng như người ta hay nhận xét. Anh là một kẻ vô tâm. Và anh tận hưởng nỗi cô độc.
Trước mặt anh là màn đêm hun hút kéo dài, kéo dài tới bất tận.
Đi qua khúc cua, chợt uỳnh một tiếng. Thứ gì đó va vào đầu xe của anh. Anh phản ứng nhanh, đạp phanh, đánh tay lái để tránh.
Một cái bóng trắng lao ra từ bụi rậm, chắn trước đầu xe của anh.
Tiếng va đập vào nắp xe vang vọng phá tan màn đêm.
Cái bóng áo trắng lăn từ trên nắp xe xuống đất.
Anh chưa kịp tháo dây an toàn xuống để kiểm tra người bị thương thì cái bóng nhanh như sóc bật dậy, bám hay tay lên nắp xe. Đèn pha rọi lên gương mặt cô.
Là Phượng.
Anh ngạc nhiên.
Tình trạng của cô không được bình thường.
Cô lúng búng kêu to, hai tay khua khoắng loạn xa.
“Dừng. Không được lái.”
Cô vội vàng liêu xiêu chạy từ đầu xe về cửa cạnh ghế lái. Anh chưa từng tận mắt thấy sinh vật nào nhanh hơn cô. Phượng chỉ mất một giây mở cửa rồi ngồi tọt xuống ghế cạnh anh.
Cô gần như hét lên.
“Lái!”
Vừa dứt lời, một chiếc ô tô đen lao đến từ phía đối diện.
Anh nhận ta tình huống không bình thường, lập tức quay đầu xe, phóng thật nhanh.
Nét mặt không đổi, anh nói:
“Ngồi chắc.”
Anh tắt toàn bộ đèn pha, đèn trong xe. Sau đó, xe phi như bay. Tư duy trôi chảy, hành động thành thạo.
Trong màn đêm đen đặc, chỉ thấy ánh sáng từ chiếc xe phía sau và âm thanh phát ra từ động cơ xe của cả hai.
Đường ven hồ uốn lượn lúc này đáng sợ chẳng khác nào cú đổ đèo Sapa của những tài xế buồn ngủ trên chuyến xe khách xuyên đêm.
Kim tốc độ xoay tròn lên, tim cô muốn rơi ra ngoài.
Chiếc ô tô phía sau đuổi theo sát nút.
“Kỹ năng lái không tồi”, anh liếc mắt qua gương chiếu hậu.
Phượng siết chặt dây an toàn.
“ Bây giờ không phải lúc khen ngợi nhau đâu.”
Không hiểu sao lúc này anh lại muốn trêu cô.
“Tôi nói không tồi, chỉ là so với người bình thường thôi.”
Mắt anh lãnh đạm, phẳng như mặt băng.
Đến ngã ba hai con rồng hồ Tay, một xe tải chở vật liệu lái ẩu lao ra từ khu công trình xây dựng, phóng trực diện vào xe anh.
Phượng co chân lên ghế, hét to.
An đánh tay lái sang trái. Xe xoay một vòng 180 độ. Tiếng bánh xe miết rít trên nền xi măng, để lại bốn vết lốp đen xì. Chiếc xe mang biển 8888 đổi chỗ cho chiếc xe tải trong chớp mắt. Theo đà, xe tải lao thẳng vào chiếc ô tô đen theo sát xe anh. Hai bên phanh kít lại, nghiến lên mặt đường âm thanh chói tai. Xe tải đánh tay lái để tránh đâm vào xe đen. Đầu xe tải lao lên vỉa hè, thân xe chắn ngang đường. Hai xe châu đầu vào nhau, kẹt trên một con đường hẹp.
Pha xử lý điệu nghệ hệt như phim bom tấn Hollywood.
An nhìn vụ va chạm anh thiết kế qua gương. Rồi thản nhiên cho lùi xe rồi quay đầu, phóng thẳng.
Từ xa, anh quan sát thấy đoạn hồ chỗ hai con rồng có một tòa nhà đang đập đi xây lại. Xe tải chở phế thải phải tranh thủ đi vào ban đêm để tránh các phương tiện giao thông. Lái đến góc này để cắt đuôi xe anh, anh đã dự tính cả rồi.
Cắt sạch kẻ bám đuôi, an toàn, anh mới bật đèn pha lên. Những vệt sáng lờ mờ từ đèn đường hắt qua rọi lên nửa gương mặt của cả hai.
Lúc này anh mới nhìn xuống người bên cạnh. Bộ dạng của cô lúc này khiến anh kinh ngạc. Anh tạt xe vào lề đường, bật đèn trong xe để xác định mình không nhìn nhầm.
Cô gục xuống, hai tay ôm đầu. Gáy cô hằn dấu tay tím bầm.
Anh nắm lấy vai Phượng, kéo cô nhìn về phía mình.
“Em gặp chuyện gì?”
Cô hít sâu một hơi vì đau. Anh vội buông vai cô.
Chỉ trong một giây đó, hình ảnh lúc này của cô in hằn vào bộ nhớ của anh.
Tóc dính đất và mạt gỗ, mặt trái sưng vù, mắt trái díp vào, máu đỏ chảy tí tách qua khóe môi. Chiếc áo phông xộc xệch, cẳng tay phải có dấu vết tụ máu.
Anh cảm thấy l*иg ngực thắt lại, không thể thở nổi.
“Tôi đưa em tới bệnh viện.”
“Không”, cô lúng túng. Chỉ cần cô mở miệng nói, máu trong miệng sẽ tràn ra.
“Em đang bị thương”, anh kiên quyết.
“Không. Đưa tôi tới đồn cảnh sát.”
Cô bấu vào bả vai anh, móng tay như muốn đâm xuyên qua lớp vải.
“Đến đồn cảnh sát. Tôi phải đến đồn cảnh sát!”
Miệng cô lúng búng máu. Giọng biến đổi không biết do bệnh viêm thanh quản tái phát hay vì vòm miệng bị thương.
Không chỉ thân thể đầy thương tích, trạng thái tâm lý của cô cũng không bình thường.
Anh đã hiểu ý của cô. Dù không đành lòng, anh buộc phải đồng ý.
“Được. Tôi đưa em tới đồn cảnh sát. Mong em bình tĩnh lại trước khi tới nơi.”