Anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cô – tại bữa tiệc tốt nghiệp của sinh viên năm cuối Brown University. Đã 5 năm trôi qua, nhiều thứ đã trôi vào quá khứ nhưng ấn tượng về cô luôn in đậm trong tâm trí anh.
Nhưng đó lại hoàn toàn là ấn tượng xấu.
Bữa tiệc sinh viên hơn 200 người mang đậm phong cách Mỹ. Trong khi các cô gái thi nhau mặc những bộ đồ khıêυ khí©h nổi bật. Thì bộ vest đen trên người khiến cô hệt như bà cô văn phòng nhàm chán. Khiến người ta cho rằng cô vừa bước ra từ một cuộc họp của công ty bảo hiểm hay một đám tang.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng của câu lạc bộ, cô bước qua đám người nhảy múa điên loạn trên sàn, tiến thẳng về phía anh. Cô để mặt mộc, càng khiến các đường nét trên gương mặt trở nên mờ ảo.
Cô tiến về phía anh, chìa tay ra, nói một câu tiếng Anh lưu loát.
“Anh đẹp trai, tôi mời anh nhảy được chứ?”
Dưới nền nhạc đinh tai nhức óc, cô gần như hét vào mặt anh.
Nếu cô chọn bừa một anh chàng ngoại quốc đứng một mình, dựa vào quầy bar và hướng mặt ra sàn nhảy như tăm tia đối tượng tiềm năng – thì khả năng nhận được cái gật đầu của cô rất cao.
Nhưng cô lại chọn anh – người đang lánh xa đám đông với khuôn mặt dán chữ “Cấm lại gần” to đùng. Tất nhiên dưới dòng chữ xua đuổi kia là một gương mặt vô cùng điển trai.
Dù số đông đang hòa mình với cuộc vui, đám bạn đang uống rượu tán gẫu quanh anh tròn mắt nhìn về phía bên này. Họ nghĩ: Chúa ơi! Cô gái này có biết mình đang thò tay vào miệng hổ không? Sinh viên trường Brown ai cũng biết tuyệt đối không được phép làm phiền Alex khi cậu ta treo biển “sinh vật sống cấm lại gần” thế kia!
Vì một số lý do mà ai cũng biết, Alex luôn là khách mời VVIP của mọi cuộc vui. Ai cũng mong có sự góp mặt của anh trong sự kiện của họ tuy anh chẳng mấy khi đồng ý.
Nhạc của DJ dường như vặn nhỏ hơn để hợp với nỗi khϊếp sợ trong lòng mọi người.
Ruột gan vô số người lộn tùng phèo nhưng trên thực tế, đối với hai nhân vật chính thì mới có vài giây ngắn ngủi trôi qua.
Lâu rồi không có cô gái nào dám tiếp cận anh kiểu này.
Còn chưa kịp chờ biểu cảm trên mặt anh thay đổi, cô rụt tay lại và quay phắt đi. Cô rảo bước xuyên qua sàn nhảy và bước lên sân khấu. Mượn mic từ nhân viên kĩ thuật, đèn sân khấu chiều về phía cô. Nhân viên âm thanh phía sau hậu trường rất hợp tác mà tắt nhạc.
Cô cất giọng nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng.
“Buổi tối vui vẻ thưa quý ông và quý bà. Chúng ta quy tụ ở tại đây tối nay để chúc mừng 4 năm, ừm, đối với một số người có thể là nhiều hơn 4 năm khốn khổ tại Brown, đã qua”
Cô mới nói đến đây, một số người ở dưới đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô có kiểu pha trò kinh điển của các MC người Mỹ. Hài hước và mỉa mai có thiện chí.
“Để đêm chia tay này bớt ủy mị và thêm phần sôi động, tôi xin tặng mọi người một ca khúc.”
Đám đông ở dưới vỗ tay huýt sáo. Mặc dù từ đầu tới giờ nhiệt của bữa tiện luôn cao. Chẳng hề có chút ủy mị mà cô miêu tả. Nếu cô còn muốn sôi động hơn thì nơi này thành chảo dầu mất!
Cô hứa một ca khúc sôi động. Vì thế khi tiếng nhạc uyển chuyển và đầy nữ tính vang lên, ai nấy đều há hốc mồm.
Trên nền nhạc “Once Upon Of Dream” kinh điển của phim Disney “Công chúa ngủ trong rừng”, cô cởi chiếc áo vest đen trên người mình ra.
Hai tay nắm lấy hai cổ tay của chiếc áo, cô tái hiện lại màn khiêu vũ một mình trong rừng của công chúa Aurora và hát theo.
Cô bắt chước đúng điệu bộ, giọng nói và lời thoại của công chúa trong phim.
“Em không được phép nói chuyện với người lạ. Nhưng anh không phải người lạ. Chúng ta đã gặp nhau một lần.
… Trong giấc mơ của em.”
Đám sinh viên người Mỹ này đều ở độ tuổi từ 22 đến 27. Họ chính là được nuôi lớn bởi phim của Disney đấy! Vì thế khi cô còn chưa hát, sự chú ý của tất cả đã dán lên cô gái trên sân khấu, háo hức xem đoạn nhạc kịch họ hát vang trong phòng khách suốt những ngày bé được tái hiện ngay trước mắt.
Cùng lúc tiếng hát cất lên, cô khiêu vũ quanh sân khấu hệt như công chúa Aurora trong phim.
“Em đã gặp anh, chúng ta cùng dạo bước trong giấc mơ. Em đã gặp anh, ánh mắt anh quá đỗi thân thuộc với em. Và em biết đó là sự thật, những hình ảnh chẳng ai khác thấy.
Nhưng vì em hiểu anh, em biết anh sẽ làm gì. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Như cách anh yêu em trong giấc mơ.”
Đèn trong phòng vụt tắt. Ánh đèn sân khấu chuyển sang tông hồng ấm.
Hình ảnh trước mắt anh phủ một lớp sương. Còn giọng hát của cô như thể vang vọng trong rừng vắng.
Cô gái trên sân khấu dường như trở nên không chân thực. Sự hiện diện kì lạ của cô, gương mặt nhạt nhòa của cô, giọng hát ma mị của cô. Tất cả hệt như ảo ảnh.