Quyển 2 - Chương 8

Dex.

Âm thanh yếu ớt gọi tên anh vang lên khiến cho Dex giật mình thức giấc. Anh dụi mắt mình và ngồi dậy, nhớ ra là hiện giờ bản thân đang ở chỗ nào. Anh liền đứng lên, bước vội đến bên giường bệnh của Cael, trái tim anh như quặn thắt lại khi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt của em trai mình.

"Bé à, em tỉnh rồi này." Dex nói, nhẹ xoa đầu Cael. "Em thấy trong người sao rồi?"

"Đau chết được." Cael đáp lời, giọng cậu khản đặc. "Cho em ít nước được không?"

"Được, em muốn uống bao nhiêu nước cũng đều được hết." Ở đây có một bình nước kèm theo một vài chiếc cốc nhựa, được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh. Dex rót một ít nước, định đưa sang cho Cael nhưng liền sững lại. "Em có tự cầm cốc được không?"

Cael lừ mắt rồi đón lấy chiếc cốc trên tay Dex. Ồ, có vẻ như em trai của anh sẽ khỏe lại nhanh thôi. Cael uống một mạch hết sạch nước trong cốc rồi đưa lại chiếc cốc trống không cho Dex. "Cám ơn anh. Anh ở đây bao lâu rồi thế?"

Dex nhìn xuống đồng hồ của mình. "Được vài tiếng rồi. Cha mang cho anh một ít quần áo để thay, và anh tranh thủ dùng phòng tắm của em luôn rồi. Em biết không, nếu như không muốn dính dáng gì đến chuyện lập trình các thuật toán nữa thì còn có rất nhiều những cách khác thích hợp hơn là để bản thân mình bị nổ cho banh xác đấy."

"Anh đi chết đi." Cael cười, nói, sau đó nhăn mặt lại. "A, đau." Đôi lông mày cậu nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt hiện lên sự hoảng loạn. "Hobbs? Anh ấy có ổn không? Trước khi em bị vụ nổ ảnh hưởng, em nghe anh nói là anh ấy bị kẹt ở bên trong căn phòng nọ."

"Không sao đâu. Hobbs vẫn bình an. Tuy Hobbs bị thương cũng không nhẹ, nhưng mà anh ấy vẫn còn may mắn lắm. Hobbs bị ngạt khói, giờ thì các bác sĩ đang tìm cách chữa trị."

Cael nhẹ nhõm gật đầu, ánh mắt cậu hơi ươn ướt. Dex cẩn thận ngồi bên cạnh thành giường của Cael. "Này, em sao không?"

"Hobbs vẫn bình an vì anh ấy là người Therian. Nếu như anh ấy không đẩy anh ra kịp khỏi căn phòng đó thì sao đây?"

Đến tận lúc này, Dex còn chưa hề nghĩ ngợi kĩ càng về cú thoát chết trong gang tấc đó của mình. Anh vẫn đang còn bận lòng lo cho em trai và người đồng đội của anh, cho nên anh chẳng hề có thời gian để mà nghĩ nhiều về sự kiện hung hiểm đó. Cổ họng anh như có gì đó nghẹn lại, và anh nở một nụ cười trấn an em trai mình. "Em biết anh mà. Anh là tên rất khó chơi đấy."

"Sao anh vẫn còn có thể đùa cợt về chuyện này được cơ chứ? Anh đã có thể bị gϊếŧ chết rồi đấy!"

"Đó là công việc của anh mà, cũng giống như em thôi. Em nghĩ là anh chưa từng mất kiểm soát và tưởng tượng đến những hậu quả tồi tệ nhất khi anh nghe tin tức của em ư?" Từ khoảnh khắc anh được tuyển mộ vào THIRDS, anh đã nhận thức được rằng bản thân có thua thiệt hơn rất nhiều so với các thành viên khác trong đội. Chưa kể đến việc đồng đội của anh là người Therian, họ còn phải thường xuyên đối mặt với các mối đe dọa đến từ những đối tượng người Therian nữa. Những đồng đội loài người khác của anh thì đã có vốn kinh nghiệm dày dặn trên thực địa hơn anh rất nhiều lần, nhưng Dex đâu có thời gian rảnh rỗi để ngồi nghĩ ngợi đến những thứ kiểu dạng "nếu như".

"Đúng thế. Nhưng em là một người Therian. Em biết mình không mạnh mẽ như Sloane, hay Ash, hoặc cả Hobbs, nhưng sức chịu đựng của em vẫn hơn anh, và anh lại là một đặc vụ của Cục Quân sự đấy."

"Nào nào, đừng nóng giận thế. Anh vẫn ổn mà. Thế lúc anh vẫn còn ở HPF thì sao đây? Ở đó thì anh vẫn có khả năng sẽ phải đối mặt với những thương tổn mà."

"Nói vậy cũng không ích gì đâu." Cael nhỏ giọng, dường như cậu rất đau lòng. "Hứa với em là lần sau anh sẽ cẩn thận hơn đi, được không?" Cậu nhìn Dex một cách chăm chú. "Anh không phải là John McClane hàng thật giá thật đâu, anh hiểu không?"

"Rồi, cám ơn em vì đã phá vỡ giấc mộng của anh nhé." Dex có thể thấy Cael đang cố nhịn cười, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể kìm nổi.

"Tên khốn này."

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, và Dex đồng ý cho người ở bên ngoài bước vào căn phòng, có hơi ngạc nhiên khi anh nhận ra người nọ là Ash, mặc dù chính cách cư xử của Ash còn khiến anh bất ngờ hơn. Dường như anh ta đang rất... bất an. Điều đó không thể nào là sự thật được. Nếu là thật thì có nghĩa là tên này vẫn còn sở hữu những trạng thái cảm xúc khác ngoài sự tức giận và thói khinh khỉnh.

"Ash à." Giọng Cael vui vẻ thấy rõ, nụ cười như kéo đến tận mang tai. Dex vẫn không thể nào hiểu thấu được tại sao hai người bọn họ lại có thể thân nhau đến mức ấy. Việc này không khác gì một con thỏ bé nhỏ trở thành bạn thân với một con trăn khổng lồ Nam Mỹ cả.

"Chào em." Ash đáp lại nụ cười của Cael và giơ một chiếc hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn lên. "Rosa làm bữa tối cho em đây này. Cô ấy cứ khăng khăng rằng cách duy nhất để khiến em khỏe lên đó chính là em được ăn mấy món mang hương vị Puerto Rico do chính tay cô ấy làm đó." Ash đi đến bên cạnh giường của Cael và đưa hộp đựng thức ăn cho cậu.

"Wow, chị ấy làm arañitas (bánh chuối chiên) cho em thật sao?"

Ash khẽ cười. "Đương nhiên là cô ấy làm rồi. Cô ấy biết em thích những thứ này nhiều đến thế nào mà. Với anh thì hơi nhiều dầu mỡ một chút, nhưng hương vị thì không tệ chút nào đâu."

"Anh đùa em đấy à? Món đó ngon chết đi được! Chuối sắt sợi chiên lên cùng với một lượng tỏi vừa đủ độ. Hơn nữa, tài nấu ăn của chị Rosa đúng là số zách."

"Em với anh trai em đấy, trời ạ. Hai người có vấn đề gì khó nói với đồ ăn à?"

"Ôi chao, vì chúng đều ngon." Cael dịch người sang bên phía tay phải và Ash cũng nhích người theo cậu ngay, hơi giật mình khi nhìn thấy Dex ở đó. Cái quái gì thế này? Thật đấy à?

"Daley. Tôi không nhận ra là cậu cũng ở đây đấy."

"Ờ, những người vốn không có ở trong căn phòng này thì làm sao mà thấy được tôi." Dex nhỏ giọng đáp lại. Đúng là tên đốn mạt.

Ash mở miệng định độp lại ngay, nhưng sau đó liền nghĩ kĩ một hồi. Khi anh ta chuyển sự chú ý của mình về với Cael, nụ cười lại hiện lên trên gương mặt nọ. "Thế em có muốn ăn luôn không?"

"Chốc nữa đi. Cám ơn anh vì đã mang đồ ăn đến cho em nhé."

"Không có gì. Em giờ thấy sao rồi?"

"Khá hơn nhiều, vì thấy anh đến thăm em đấy."

Dex và Ash đều sững sờ khi nghe thấy Cael nói như vậy. Cael lại nói tiếp như chẳng hề thấy gì khác lạ.

"Ừm, phải, cả chị Letty cũng ghé qua..."

"Chờ đã nào." Dex giơ tay lên ngăn lại. "Anh ở đây suốt mà có thấy cô ấy ghé qua khi nào đâu chứ?"

"Chị ấy đến lúc anh vẫn đang say ngủ đó. Anh ngủ như chết luôn ấy." Cael khịt mũi, nói. "Chị Letty cũng thử đánh thức anh dậy, nhưng anh chỉ lật người lại rồi lẩm bẩm cái gì đó mà phải uống một cốc café trước."

Dex không hề có nhận thức gì về việc đã có ai đó cố gắng lay tỉnh anh dậy, nhưng anh biết rằng em trai anh đang nói sự thật. Có lẽ cũng chính vì điều này mà bạn trai cũ của anh cũng đã trốn thoát trót lọt với đống đồ nội thất khủng khϊếp nọ. "Nghe có lý đấy. Tiếp đi anh xem nào." Cael đảo mắt và quay sang nói với Ash.

"Dù sao thì, ý em muốn nói là, chị Letty có tới đây hôm nay, bảo với em rằng chị ấy không yên lòng về anh. Rõ ràng là anh đã hành xử không khác gì một tên khốn kiếp cả." Dex vừa định mở miệng nói gì đó thì Cael đã giơ một ngón tay lên chặn đứng ý định của anh, cậu còn không thèm quay đầu lại nhìn Dex. "Anh trật tự."

Dex làm một hành động khóa miệng.

"Cô ấy gọi anh là một tên khốn kiếp? Cái mẹ gì thế chứ?" Ash bĩu môi, cánh tay rắn chắc của anh ta bắt chéo trước ngực.

"Không. Chính em gọi anh là một tên khốn kiếp đấy." Cael sửa lại.

"Vì sao?"

"Vì anh tự đổ lỗi cho bản thân mình đó. Việc này không phải lỗi của anh. Anh chẳng thể nói được gì vào lúc đó cả, anh vốn đang ở đầu bên kia của cái tòa nhà chết dẫm đó cơ mà. Anh chẳng thể làm được gì cả đâu. Anh biết rõ điều đó mà, phải không?"

"Anh biết, anh chỉ là..." Ash chỉ thở dài một tiếng.

"Anh chàng to con à, tới đây em bảo." Cael chầm chậm nhích sang một bên và vỗ nhẹ xuống đệm giường. Sau một khoảng ngần ngại, Ash ngồi xuống bên cạnh Cael, dáng vẻ cẩn thận vô cùng. Dường như Dex đã quên mất rằng Ash đô con đến mức nào, vì cứ mỗi khi anh nhìn thấy Ash là anh ta đều đang đứng cùng với Sloane, Hobbs hoặc những đồng nghiệp người Therian khác có cùng dáng người với anh ta. Nhưng khi anh ta đứng bên cạnh Cael, sự khác biệt mới thực sự khiến người ta phải sửng sốt, nhất là khi Cael lại còn thấp hơn và nhỏ hơn anh một chút. Kích cỡ thân hình của Cael và cả những đặc điểm hình thái Therian của cậu đều không hề phù hợp để trở thành đặc vụ của Cục Quân sự, nhưng lại vô cùng phù hợp khi tham gia vào Cục Trinh sát. Kích cỡ, tính ẩn nấp, tốc độ, sự nhanh nhẹn và trí thông minh khiến cho Cael trở thành một thành phần cực kỳ sáng giá cho vị trí đặc vụ trinh sát. "Nào nào, ôm em một cái nào."

Dex sửng sốt nhìn Ash dịu dàng kéo Cael lại và ôm cậu vào lòng mình. Em trai anh hơi nghiêng đầu dựa vào một bên cổ của Ash, các ngón tay luồn vào bên dưới, ra sau cổ áo của bộ đồng phục trên người vị đặc vụ Therian to lớn nọ. Ash cười khẽ, lùi lại, nháy mắt với Cael, tiếp đó nựng nhẹ hai bên má cậu.

"Anh phải đi đây. Nếu như em cần bất kỳ thứ gì, và nếu như anh trai em có bận việc gì, hoặc ngủ chết ngất không biết trời trăng gì thì phải gọi ngay cho anh đấy."

Nụ cười của Cael cực kỳ rạng rỡ. "Em biết rồi."

Ash gằn một tiếng "Tạm biệt." với Dex rồi sau đó rời khỏi phòng. Dex chờ cho tới khi anh ta đóng cửa phòng lại rồi mới tiến tới bên giường Cael và ngồi xuống. Em trai anh đã nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh, tầm nhìn chuyển xuống những ngón tay mình.

"Anh sao thế?"

"Chúa ơi, tệ đến mức đấy rồi cơ à?" Dex nói, đưa tay lên vò tóc mình. Anh đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Cael, hai ta đã thống nhất chuyện như thế này rồi mà. Còn nhớ khi em học năm cuối cấp ở trường trung học không? Còn nhớ anh những điều mà anh đã nói với em lúc ấy không đấy?"

Cael chậm rãi gật đầu. "Em vẫn nhớ."

"Anh nói gì với em?"

Cael gặng từng tiếng khó nhọc, giọng cậu nhỏ lại. "Không bao giờ được nảy sinh tình cảm với hội trai thẳng."

"Và còn chuyện của Shane thì sao? Thằng đó đã khiến em đau buồn đến mức tan nát cõi lòng luôn rồi."

"Có, em đều nhớ tất cả." Cael cứng rắn ngẩng đầu lên. "Cám ơn anh rất nhiều, Dex."

"Và rồi giữa bao nhiêu con người khác, em lại có tình cảm với tên đó? Tên đó là một gã đốn mạt!"

"Anh ấy không phải người như vậy!" Cael chống đối lại anh khiến cho Dex bất ngờ không thôi. Khỉ thật, tình hình thế này là tồi tệ lắm rồi đây. "Em biết là mới nhìn qua thì trông có vẻ như anh ấy đúng là không dễ ưa, nhưng thực sự thì bản chất anh ấy khác xa hoàn toàn. Em không hiểu tại sao hai người lại chẳng thể nào ưa nhau nổi. Anh ấy đúng là hay to tiếng, và em không phủ nhận, nhiều khi quả thực rất thô lỗ, nhưng đằng sau tất cả những biểu hiện bề ngoài đó, anh ấy thực sự... Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời."

"Được rồi, em nghe này, dù cho tên đó có khiến cho anh tức điên đến mức nào đi chăng nữa thì anh lúc nào cũng ủng hộ em, ủng hộ bất kỳ điều gì có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc, ủng hộ em với bất kỳ ai có thể mang đến cho em cảm giác vui vẻ thực sự. Nhưng Cael à..."

"Vâng, anh ấy là trai thẳng. Em hiểu mà. Nhưng anh biết không, có đôi khi, em cũng không chắc là anh ấy thẳng hoàn toàn đâu."

"Cael..." Dex thở dài một tiếng và điều chỉnh lại vị trí ngồi bên cạnh em trai mình. Anh không mong điều gì hơn ngoài việc thấy em trai anh hạnh phúc, dù cho là em ấy có lựa chọn sự hạnh phúc ấy cùng với Ash đi chăng nữa. Nhưng vấn đề là Cael đang theo đuổi những điều không hề có khả năng thành hiện thực. "Em đừng nhầm lẫn lòng mến mộ với thứ tình cảm khác sâu hơn. Anh ta đúng là có quan tâm đến em. Anh cũng nhìn ra điều đó. Nó quá rõ ràng mà. Anh ta đối xử với em hoàn toàn không giống cách anh ta đối xử với những người khác. Anh phải thừa nhận rằng anh khá bất ngờ trước sự thực đó, nhưng anh không cho rằng ấy là dấu hiệu cho thứ tình cảm khác sâu hơn đâu. Em đã bao giờ nhìn thấy anh ta làm ra bất cứ hành động gì, hay cặp kè với bất kỳ ai khác mà có thể khiến em cho rằng anh ta có cảm xúc với đàn ông hay chưa?"

Cael lắc đầu, cậu cắn chặt cánh môi dưới. "Nhưng biết đâu em lại là trường hợp đặc biệt thì sao. Có thể đây là lần đầu tiên mà anh ấy thực sự nghĩ tới việc... anh ấy muốn thử tiến tới một mối quan hệ như thế xem sao." Cael lo lắng thấy rõ, đột nhiên, trong đầu cậu như hiện lên suy nghĩ nào đó. "Anh có thể hỏi bên chỗ Sloane mà."

"Cái gì?"

"Anh đừng nói rõ người đó là em, mà hãy hỏi thử rằng anh Sloane có biết gì về Ash mà chúng ta không biết hay không. Hai anh ấy đã là bạn thân từ hồi còn rất nhỏ cơ mà. Nếu như có ai đó có thể biết chuyện về Ash thì chỉ có thể là Sloane thôi, đúng không?"

"Giờ bọn anh đang có chút khúc mắc với nhau, về chuyện mà anh đã làm trái yêu cầu của Sloane trên thực địa đó." Cael gật đầu, có chút chán nản, và cậu hiểu rằng đòi hỏi của mình là hơi quá với Dex. "Nhưng ngay khi bọn anh giải quyết xong chuyện đó, anh sẽ hỏi dùm em."

"Thật sao anh?"

"Đương nhiên là thật. Em biết anh sẽ làm mọi thứ vì em mà, em trai của anh."

Cael nở một nụ cười ngọt ngào với Dex, rồi vui vẻ cất tiếng. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Dex à."

"Giờ thì sao em không ngủ một giấc đi nào?" Anh nhẹ nhàng ôm Cael vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chúng ta sẽ giải quyết được mọi thứ thôi." Ngay khi Cael chìm vào giấc ngủ, Dex ngả mình xuống chiếc ghế sofa. Đáng lẽ anh nên nhận ra những dấu hiệu này từ sớm rồi mới phải. Tại sao anh không chú ý quan sát kĩ hơn chứ? Cael luôn có một xu hướng đó là hay nảy sinh tình cảm với những anh chàng không hề hợp gu với cậu, và giờ cậu lại rơi vào đúng cái khuôn mẫu đó. Thậm chí ngay cả khi có khả năng rất nhỏ rằng Cael nói đúng, thì Ash giữ kín kẽ đến mức người khác không thể nhận ra được. Anh ta không khác gì nhân vật Aslan trong bộ phim Narnia. Dù kết quả của chuyện này là thế nào, thì em trai anh nhất định sẽ phải bước đi trên một con đường đầy chông gai và khổ cực.

~oOo~oOo~oOo~

Đã hai ngày nay Sloane chưa hề nói chuyện với Dex, và gã chắc rằng đến giờ thì cơn giận của gã cũng đã nguôi xuống được, nhưng khi ở trong phòng thay đồ nam, Dex cởi trần đứng bên cạnh gã, miếng băng gạc trắng quấn quanh chân anh hiện lên rõ mồn một trên làn da rám nắng, thế là gã nhận ra rằng bản thân còn lâu mới có thể bình tĩnh nổi. Càng nghĩ về chuyện đã xảy ra là cơn giận của gã lại càng có xu hướng bùng lên dữ dội. Sloane nhớ lại cảnh khi Dex loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà, chân bê bết máu, mặt thấm đẫm mồ hôi và nhuốm đầy bụi bặm từ vụ nổ - một vụ nổ mà chỉ cách anh có vài mét ngắn ngủi mà thôi.

Dex mặc xong quần áo của mình và quay sang nhìn gã, thở dài một tiếng. "Tôi bảo này, tôi biết là anh giận..."

"Giận?" Sloane đóng sầm cánh cửa tủ cá nhân của gã lại, các đặc vụ khác đang ở trong phòng thay đồ lập tức thu dọn đồ đạc của mình và vội chuồn ra khỏi phòng. "Tôi không hề giận, Dex. Tôi đang rất điên tiết đây."

Dex khó khăn nuốt "ực" một tiếng, đứng sững tại chỗ, cố gắng di chuyển bả vai một chút. "Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà."

"Không hề, cậu đã bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy. Cậu không chỉ khiến cho Hobbs gặp nguy hiểm, mà cũng đặt luôn mạng sống của mình ra ngoài cửa sổ."

"Hobbs có thể đã không sống sót nổi đấy. Có nguy hiểm nào hơn nguy hiểm đó cơ chứ?"

"Đừng..." Sloane cố gắng kìm lại và ghìm cơn giận đang có xu hướng bùng nổ xuống. "Tôi sẽ gặp cậu ở văn phòng." Gã cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng cứ mỗi khi gã nhắm mắt mình, tất cả những gì hiện lên trong gã là hình ảnh Dex nằm trên sàn nhà, giữa một vũng máu lênh láng. Kể tù khi vụ nổ xảy ra, Sloane đã đóng đô luôn ở tại trụ sở, nghỉ ngơi trong phòng ngủ được chỉ định sẵn cho gã, và đêm nào gã cũng gặp ác mộng – những giấc mơ giống hệt với giấc mơ mà gã đã gặp phải lúc ở nhà Dex, kết quả vẫn chỉ là một; nhưng thay vì kẻ bóp cò súng là Isaac thì Sloane lại nhìn thấy chinh bản thân gã là kẻ ra tay. Cơn giận không hề khiến những giấc mơ ấy tan biến đi chút nào.

Đội của gã chính là gia đính gã. Gã đã mất đi một người trong số họ rồi... Khốn kiếp thật, gã còn có nhiệm vụ cần phải làm nữa. Các quy tắc được đặt ra đều có lý do của nó cả. Nếu như cấu trúc của đống đổ nát đó mà sụp xuống... Gã phải đối mặt với Cael như thế nào đây? Làm sao mà gã có thể nhìn mặt Maddock được nữa? Gã phải giải thích như thế nào với Maddock về việc gã đã không thể bảo vệ được tính mạng cho con trai của ông chỉ vì gã không có đủ can đảm để tự mình đi tới căn phòng đó và khống chế tình hình? Dex là một đặc vụ rất giỏi, nhưng về mặt cảm xúc, anh vẫn đang còn rất xanh và non. Có thể khi còn ở HPF, Dex vẫn vô tư an ổn khi tự đâm đầu mình vào rắc rối, nhưng ở THIRDS thì không thể như vậy, nhất là dưới sự giám sát của Sloane. Gã nhất định phải làm Dex hiểu ra điều này bằng bất cứ giá nào.

Khi gã bước vào văn phòng, gã đi thằng đến bàn làm việc của mình, mở những file cần thiết lên và nhập ngày tháng cùng thời gian vào, nhanh chóng hoàn thành một bản mô tả tóm lược những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ nổ. Sau cùng, gã chèn thêm một vài lưu ý của bản thân và gắn kèm những báo cáo khác có liên quan vào. Ngay khi Dex vừa mới bước vào văn phòng, Sloane nhập một mã vào màn hình điều khiển bên góc bàn. Cánh cửa văn phòng đóng lại và chế độ riêng tư được khởi động, những khung cửa kính mờ chuyển thành màu trắng đυ.c, không một ai từ bên ngoài có thể quan sát được những gì đang diễn ra trong văn phòng của họ hoặc nghe được bất cứ thông tin nào từ cuộc nói chuyện sắp tới đây.

"Ngồi xuống đi." Gã nói một cách bình tĩnh. Dex mím môi lại và làm theo yêu cầu của Sloane. Gã không biết rồi Dex sẽ phản ứng lại như thế nào, nhưng Sloane tự nhắc trong đầu mình rằng gã chỉ đang làm đúng chức trách của mình mà thôi, và mặc dù phần nhiều khả năng là người cộng sự của gã sẽ phản đối kịch liệt, nhưng gã làm vậy cùng chỉ vì muốn tốt cho Dex. Sloane chắc chắc sẽ làm điều tương tự với các thành viên khác trong đội chứ không phải riêng gì Dex. Gã nhấn nút "ghi âm" trên mặt màn hình cảm ứng tại bàn làm việc và bắt đầu vào việc chính.

"Đội trưởng Sloane Brodie, số hiệu 0102, kỷ luật đặc vụ Dexter J.Daley, số hiệu 2108 do vi phạm Điều luật số 2-3 về việc không tuân thủ những quy tắc đã được đề ra."

Dex không thể tin nổi. "Anh làm vậy là muốn kỷ luật tôi hay sao?"

Sloane tạm dừng phần ghi âm. "Thế cậu muốn gì, mong được đối xử đặc biệt ư?"

"Ý anh muốn nói là vì chúng ta đã lên giường với nhau đúng không?" Dex hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, mặc dù lúc này văn phòng đã được chuyển sang chế độ riêng tư và Dex có thể hét đến khản cả cổ họng thì cũng không hề có ai nghe được bất cứ mộ từ nào của anh. "Không hề. Tôi không mong muốn được đối xử đặc biệt chỉ vì chuyện cá nhân giữa chúng ta. Thứ mà tôi thực sự cần ở anh đó chính là một lời giải thích."

"Cậu biết rõ bản thân mình đã làm những gì." Sloane nghiến chặt răng, gằn từng tiếng một. Gã chống hai tay lên mặt bàn và nhìn thẳng vào ánh mắt cứng rắn của Dex. "Đây vốn không phải là một lỗi sai cơ bản, và cậu nhận thức rõ được điều đó. Cậu rõ ràng cố ý không tuân theo những mệnh lệnh của mình!"

Dex đứng bật dậy. "Và tôi sẽ tiếp tục làm như thế! Tôi sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ và chỉ dương mắt lên nhìn đồng đội của mình hy sinh trong khi tôi có cơ hội để cứu mạng họ đâu."

"Cấu trúc của đống đổ nát khi ấy không hề ổn định!"

"Như vậy là đã đủ ổn định rồi. Tôi ở đó, nhưng anh đâu có ở đó chứ. Chuyện này không liên quan đến việc bất tuân mệnh lệnh. Tất cả chỉ là chính anh không hề tin tưởng tôi khi tôi thực hiện nhiệm vụ của mình, và cũng chẳng hề tin tưởng tôi trong bất cứ việc gì hết."

"Cậu nói gì?"

"Anh chẳng hề tin tôi."

Cái quái gì thế? "Nhảm nhí. Cậu là cộng sự của tôi. Tôi giao cả tính mạng mình cho cậu mỗi khi chúng ta tiến ra cái thực địa chết dẫm đó."

"Chỉ khi nào anh là người cầm đầu chuôi mà thôi. Anh còn chưa bao giờ mạo hiểm bản thân mình dù chỉ là một chút!"

"Tôi không hiểu cậu đang nói về cái con mẹ gì cả. Tôi cầm đầu chuôi, tôi lãnh đạo vì tôi chính là Đội trưởng, và đó là công việc của tôi! Cũng giống hệt như việc tôi ra mệnh lệnh *éo gì thì cậu cũng phải tuân theo!" Nếu như gã không cẩn thận thì gã sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa. Dex luôn rất giỏi trong việc chọc điên gã lên, và cũng như vậy mà gã càng lúc càng khiến gã điên tiết hơn. "Tại sao chúng ta lại phải nói mấy chuyện như trò hề này cơ chứ?"

"Đây là tranh luận." Dex sửa lại. "Chúng ta đang tranh luận với nhau. Và chúng ta phải làm như thế này đều là do anh không bao giờ cởi mở được một chút và tin tưởng vào tôi. Tôi biết, 8 tháng trên cương vị này chẳng là cái *éo gì so với hơn 20 năm kinh nghiệm có lẻ của anh, nhưng tôi không phải là một đứa ngu. Cấu trúc đó đã đủ ổn định rồi. Hơn nữa, anh biết thừa trong lòng là tôi nói đúng. Cho nên anh mới hét vào mặt tôi như thế này."

"Cậu không hề biết nghĩ một cách khách quan, và đó chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện này." Gã lại nhấn vào nút tạm dừng một lần nữa và tiếp tục ghi âm. "Cải thiện thái độ hành vi tới mức độ chuẩn mực được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn bất cứ hành động vi phạm luật lệ khác trong tương lai có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình huấn luyện của cậu hoặc dẫn tới những biện pháp kỷ luật có thể khiến cậu bị sa thải. Cậu có quyền nêu ý kiến phản đối về việc kỷ luật này theo như Điều luật số 6-2, và thời gian cho phép để kháng nghị là 3 tuần." Gã hít một hơi thật sâu và ổn định cảm xúc lại. "Cậu có muốn bổ sung gì thêm hay không?"

"Không." Dex đáp lại, gằn từng tiếng qua kẽ răng.

"Biện pháp kỷ luật được thực thi." Gã nhấn nút "dừng", chỉ mong rằng gã có thể làm tương tự với thứ cảm giác khó chịu đang dày xéo trong lòng mình. Gã bị cái quái gì ảnh hưởng thế này? Đáng lẽ ra gã không bao giờ nên quát tháo những đồng nghiệp của mình mới đúng chứ. Trước đó gã chưa từng một lần to tiếng với Gabe, và đương nhiên là họ cũng đã có rất nhiều các cuộc tranh luận tại chính văn phòng này.

"Xong chưa?" Dex hỏi.

Sloane rất muốn tiếp tục làm cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng, gã chỉ gật đầu, không dám nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Dex đứng dậy, nhập mã vào màn hình điều khiển trên bàn làm việc của mình và hầm hầm bước ra ngoài. Rất may cho Sloane, vài giây sau đó, Ash mới bước vào.

"Cậu ổn không?"

Tất cả những gì mà Sloane có thể làm được lúc này chỉ là gật đầu. Gã đổ mình xuống ghế, lắng nghe âm thanh cánh cửa văn phòng đóng lại, và trơ mắt mình văn phòng một lần nữa chuyển sang chế độ riêng tư. Ash đi tới bên cạnh Sloane, nhìn chằm chằm vào gã với vẻ không thể nào tin nổi.

"Cậu kỷ luật Dex ư? Tại sao thế?"

Sloane ngẩng đầu lên nhìn vào người bạn của gã. "Ý cậu là gì? Tại sao ư? Vì cậu ta đã làm trái với chỉ thị."

"Chúng ta vẫn làm trái chỉ thị suốt đó thôi. Không phải lúc nào chỉ thị hay mệnh lệnh cũng là chính xác. Cậu biết rõ điều đó hơn bất cứ ai mà."

"Giờ thì cậu lại định dạy tôi phải làm việc của mình thế nào cho đúng à?"

"Cậu đang bị cái quỷ mẹ gì thế? Cậu còn chẳng bao giờ kỷ luật Gabe kia mà."

Sloane đứng bật dậy và quay sang đối mặt với ash. "Gabe sẽ luôn tuân theo các chỉ thị của em ấy."

"Đừng có nói nhảm với tôi. Gab cũng sẽ làm giống như Dex mà thôi. Mả mẹ nó, là ai trong chúng ta khi ở trong tình thế của Dex thì cũng đều sẽ làm như vậy, và tôi biết thừa, cậu sẽ không bao giờ ra quyết định kỷ luật gì sất."

"Dex phải rút ra được bài học rằng cậu ta sẽ không bao giờ làm ăn cái kiểu ất ơ đó, ngó lơ đi sự an toàn của bản thân và nghĩ là mọi chuyện sẽ yên ổn đâu vào đấy được."

"Vậy ra tất cả chuyện này là vì Dex."

"Đúng, đều là vì Dex. Đó chính là vì cậu ta nghĩ rằng bản thân có thể làm bất cứ cái khỉ khô gì mình muốn cũng được mà chẳng hề cần đắn đo chút nào đến hậu quả sau đó. Cậu ta nghĩ rằng bản thân chính là một kẻ bất khả chiến bại."

"Không phải, ý tôi muốn nói rằng tất cả chuyện này đều xuất phát từ cảm xúc của cậu dành cho cậu ta."

"Cậu đang nói đến cái *éo gì vậy hả?"

"Cậu nghĩ rằng tôi không hề nhận ra hai người thân thiết đến mức nào hay sao? Việc đó chẳng có vấn đề gì cả. Sẽ không có ai chỉ trích cậu vì việc đó đâu." Dex ngồi lên mặt bàn của Sloane và nhún vai. "Đó cũng chỉ là điều hiển nhiên thôi. Cậu ta vốn là cộng sự của cậu mà."

Sloane nhíu mày càng sâu thêm. Ash không thể nào biết được sự thật về mối quan hệ hiện tại của gã và Dex.

"Hai người đã trở thành bạn khá thân thiết rồi. Hai người làm cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Chẳng ai ngăn cấm việc cậu thân thiết với cộng sự của mình cả. Nghe này, tên đó đúng là khiến tôi phải nổi điên lên đến mức *éo thể nào chịu được, nhưng tôi cũng hiểu rõ được tại sao cậu lại thích đi cùng với cậu ta. Cậu là một người nghiêm túc quá thể đáng, nghiêm túc đến khiến người ta phát bực mình, và rồi cậu ta đã thay đổi hoàn toàn điều đó." Ash nói, thở dài một hơi và chạm vào mặt giao diện cảm ứng trên bàn của Sloane, mở ra một loạt các trang web online đang được truy cập sẵn từ trước. "Sau tai nạn của Gabe, tôi đã từng nghĩ... Tôi thực sự nghĩ rằng tất cả lỗi lầm đều là từ cậu mà ra." Sloane ngạc nhiên vô cùng, bởi vì Ash đang nhìn chằm chằm vào gã. "Đừng nhìn tôi như thế. Đương nhiên, tôi đã rất lo lắng. Cậu là người bạn thân nhất của tôi, nhưng chúng ta hãy thẳng thắn đối mặt với nó đi, Ở với Dex, cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, ý tôi là theo hướng tích cực đấy. Dex khiến cậu cười nhiều hơn, kéo cậu cùng tham gia mấy trò nhảm nhí của cậu ta. Cậu ta không khác gì một con cún bị tăng động chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, đúng là làm tôi muốn đấm cho cậu ta mấy phát mà."

Sloane ngớ người nhìn chằm chằm vào Ash. "Giờ cậu lại còn có thói quen muốn đấm mấy con cún con?"

"Tôi có bao giờ đấm cún con đâu chứ. Cậu bị làm sao thế hả? Tôi chỉ muốn đấm mình tên Dex kia thôi."

"Vậy cậu đang muốn nói gì với tôi đây nào?"

"Ý tôi là, trước khi cậu ta xuất hiện, tất cả những gì mà cậu cắm đầu vào chỉ là công việc và công việc. Đến tôi còn chẳng thể nào khiến cậu thả lỏng dù chỉ một chút. Tôi không thể tin nổi thế mà bản thân mình lại đi nói điều này – và tôi thề, nếu như cậu dám đi nói lại với cậu ta, tôi sẽ chối cho đến cùng thì thôi, rồi sau đó tôi sẽ đấm cho cậu tan xương nát thịt. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên, Sloane ạ. Nói chuyện với cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ lắng nghe cậu thôi. Tên đó luôn nuốt từng lòi từng chữ của cậu mà." Anh ta lại chạm vào màn hình cảm ứng, phần khung bên phải màn hình của Sloane đều hiện lên một loạt các tin tức, và tất cả các tin tức đó đều liên quan đến Dex.

Sloane lặng người trước màn hình cảm ứng số, nhìn xuống hàng loạt những tấm ảnh chụp Dex được các tay săn ảnh chộp được từ vụ xét xử thám tử Walsh cho tới vụ đánh bom tại Trung tâm Thanh thiếu niên. Gã nghiêng người về phía trước một chút và nhấn đúp vào tấm ảnh chụp người cộng sự - và cũng là người bạn tình của gã hiện tại, giữa đống khói bụi bốc lên từ tòa nhà ngay đó. Cánh tay của Dex đang giơ lên một chút giống như anh định với tới giữ lấy Sloane khi gã đang đi ở ngay đằng trước anh. Tiêu đề của bài báo là "Đặc vụ loài người Dexter J.Daley cứu sống đồng sự người Therian sau sự kiện đánh bom kinh hoàng". Sloane cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Sự mỉa mai bao phủ lấy toàn thân gã.

"Nói chuyện với cậu ấy đi." Ash nhấn mạnh. Âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào là điều duy nhất nói lên rằng Ash đã rời khỏi, để lại một mình Sloane chết lặng với sự im ắng của một căn phòng trống trải. Gã cứ nhìn chằm chằm mãi vào đôi mắt màu xanh sâu thẳm đó.

"Khốn kiếp." Gã quay trở lại bàn làm việc của mình và đóng tất cả các cửa sổ trang thông tin, giờ chỉ còn thông báo về quyết định kỷ luật vừa rồi vẫn đang nhấp nháy trên màn hình. Ngón tay của gã cứ do dự tại biểu tượng "Gửi", nhưng rồi cuối cùng gã lại nhấn vào biểu tượng "Xóa" trên màn hình. Màn hình hiện lên thông báo, hỏi rằng gã có chắc chắn với lựa chọn của mình không. Gã chỉ khẽ thở dài. "Giờ tao còn chẳng biết là bản thân có chắc hay không đây này." Gã nhấn "Có" và kết nối với thiết bị liên lạc của người cộng sự của mình. Dex đang ở trong khu Sparta. Tiên sư thật, vẫn còn may. Chuyện này sẽ không có một kết thúc quá tồi tệ rồi.

Gã đi tới khu Sparta, nhẹ nhàng chào hỏi các đặc vụ xung quanh khi gã trên đường tới vị trí hiện tại của Dex. Gã gặp may mắn, gã đã tìm thấy người cộng sự của mình ở một trong những vị trí huấn luyện được sắp xếp dành riêng cho môn Boxing. Dex mặc một chiếc áσ ɭóŧ đen bó sát người cùng với chiếc quần chiến thuật và đôi chân trần. Anh đang trút hết mọi bức bối lên quả túi bọc da đã bị đánh đến móp méo không ra hình thù gì không ngừng xoay như chong chóng trước mặt. Anh chỉ quấn một lớp vải quanh khớp tay của mình chứ không hề đeo bao tay chuyên dụng. Anh còn không hề thèm nhìn vào Sloane khi gã nói chuyện với anh.

"Sao? Anh đến đây để xem tôi lãnh phạt đến đâu rồi chứ gì? Tôi không mang giày đâu. Thế tôi có lại vi phạm điều luật nữa hay không đây?"

"Sao cậu cứ phải nóng giận như thế mỗi khi tôi thực hiện đúng nghĩa vụ của mình vậy?" Đúng rồi. Mọi chuyện sẽ không kết thúc quá tồi tệ đâu.

Dex đấm một cú móc rất mạnh vào bên trái chiếc túi treo, sau đó lại thêm một cú bên phải nữa. "Anh chẳng hề làm cái nghĩa vụ gì hết, anh chỉ đang cư xử như một thằng khốn mà thôi."

Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. "Ở đây có điều luật, và rồi cậu chẳng hề tuân theo bất kỳ điều luật nào cả."

"Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe thấy mấy từ đó rồi đấy." Dex lầm bẩm, tiếp tục móc thẳng một cú vào bên phải chiếc túi da. "Cấu trúc khi ấy rất ổn định."

"Cậu không hề chắc chắn về điều đó." Sloane cố gắng hết sức có thể để duy trì sự nhẫn nại, mặc dù gã biết rằng gã không thể nào cố lâu hơn được nữa, nhất là khi những đòn đánh của Dex càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi. Anh ngưng lại một chút, dùng tay quyệt đi những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên lông mày.

"Nếu khi ấy là Ash hoặc Cael thì sao?"

Sloane nhún vai, trả lời ngắn gọn. "Mệnh lênh của tôi vẫn sẽ là vậy. Cậu đang để cho cảm xúc lấn át lý trí của bản thân đấy."

"Ồ, xin thứ lỗi nhé vì tôi chẳng có cái mẹ gì đâu." Dex độp lại.

Sloane thực sự bị chọc giận. "Cậu nói thế là có ý quái gì?"

"Chẳng gì cả." Dex quay người lại, tiếp tục đấm túi bụi vào chiếc túi da, nhưng Sloane không hề có ý định buông tha cho anh, nhất là khi với ý anh vừa mới ám chỉ.

"Quá muộn rồi. Đã nói đến vậy rồi thì cứ nói thẳng ra đi."

"Anh muốn tôi nói thẳng ra chứ gì? Được. Tôi biết nghĩa vụ của anh là điều phối mọi thứ, nhưng đôi lúc tôi tự hỏi rằng không biết anh có lúc nào nghỉ ngơi hay không nữa. Anh không thấy mệt mỏi vì khi *éo nào cũng đóng vai cái kẻ tên là Quý Ngài Sloane Brodie hay sao?"

"Đó là tất cả những gì mà cậu nghĩ sao?" Khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng sâu, nhưng Sloane không hề muốn thừa nhận điều này. Ít nhất thì vừa nãy Dex vẫn còn chút ngần ngại, điều đó cho Sloane thấy rằng những lời nói đó của Dex giống như sự tức giận đơn thuần hơn là ám chỉ một điều gì đó khác. Nhưng vẫn vậy thôi. Gã không hề thích cái cảm giác xa cách như thế này giữa bọn họ.

"Đôi lúc thôi." Dex nhún vai. "Nghe này, công việc rất quan trọng. Tin tôi đi, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng anh có hiểu hay không? Gia đình cũng quan trọng không kém đâu. Nếu như phải lựa chọn giữa sinh mạng đồng đội của tôi và công việc hiện tại, thì tôi mặc kệ con mẹ nó công việc. Rồi người ta cũng sẽ sắp xếp ai đó khác thế vào vị trí của tôi mà thôi, nhưng còn bạn bè tôi, cha tôi, em trai tôi, thì sẽ không gì có thể thay thế được hết."

"Mất đi những người đồng đội chính là rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. Vì lẽ đó nên cậu mới xuất hiện ở đây." Làm sao gã mới có thể khiến cho Dex hiểu được điều này đây? Chắc chắn Dex cũng đã phải trải qua những tình huống tương tự với các đồng nghiệp khi anh còn làm việc ở HPF rồi chứ? Sloane hiểu rằng, khi ở trong cùng một đội thì mọi chuyện không hoàn toàn giống vậy. Khi một thành viên hy sinh, những người còn lại sẽ đau khổ. Họ đã cười cùng nhau, đã khóc cùng nhau, đã bên nhau vượt qua từng khoảnh khắc sinh tử và khó khăn, đối mặt với đủ mọi thứ rắc rối phức tạp, bảo vệ che chắn lẫn nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau, và rồi có đôi khi tình yêu đôi lứa cũng xuất hiện. Nhưng họ cũng là những quân nhân, những người lính, những chiến sĩ cống hiến cho cộng đồng. Họ đã thề rằng sẽ đặt tính mạng của tất cả những công dân của đất nước này lên trên tính mạng của bản thân họ.

"Tôi ở đây là để ngăn không cho thương vong xảy ra. Là ngăn chặn đấy. Hay là anh đã quên mất điều đó rồi. Và ngày hôm nay, tôi đã làm chính điều đó. Đúng thế, có đôi khi tình hình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và rồi sẽ có những sinh mạng bị mất đi, nhưng nếu như tôi có lựa chọn để thay đổi điều đó thì sao? Đoán xem, nghĩ xem tôi sẽ làm gì nào?" Dex lại đấm vào chiếc túi treo, và Sloane nắm chặt lấy cánh tay anh rồi giữ lại.

"Khốn kiếp, Dex. Khi tôi nói chuyện với cậu thì cậu nhìn thẳng vào tôi đây này, không được sao?"

"Bỏ tay ra." Dex cảnh cáo, từng ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Thật sao? Chúng ta đi đến nông nỗi này rồi ư?" Sloane gật đầu và lùi lại, ra hiệu cho Dex tiến đến chỗ gã. "Được rồi. Tới đây. Nếu như làm vậy có thể khiến cậu hiểu thông được thì tôi chấp nhận."

"Giờ thì ai mới là kẻ trịnh thượng đây?"

"Tại sao cậu cứ phải cư xử một cách vô lý khốn kiếp như thế mới được?"

"Tôi là kẻ vô lý ư, Quý Ngài Tôi-nói-gì-thì-cậu-đều-phải-làm-theo?" Cằm Dex siết chặt lại và anh giơ hai tay lên. "Anh biết không? Tôi *éo quan tâm, và đ*t mẹ nhà anh."

Sloane mỉa mai, sử dụng chất giọng trầm khàn chỉ đủ để cho Dex nghe thấy. "Đúng rồi, cậu đừng có mơ hão mà đ*t được tôi."

"Anh cứ tỏ ra khốn nạn như vậy đi." Dex đã phạm phải sai lầm khi anh chỉ thẳng ngón tay vào mặt Sloane. Có thể là anh chỉ muốn xô gã ra, hoặc đẩy vào vai gã, nhưng bản năng của Sloane lại trỗi dậy và gã tóm lấy cổ tay trái của Dex, vặn ngược lại và đè cả người anh xuống. Nhưng gã không giữ được lâu, ngay lập tức, Dex đã xoay người về phía Sloane, tung thẳng một cú đấm bằng tay phải vào người gã.

Sloane đón lấy cú đấm của Dex và gạt ngang chân mình xuống bên dưới thế đứng của anh. Gã bật lùi lại, quan sát Dex đang lật người đứng dậy khỏi tấm thảm cùng với một tiếng gầm đầy giận giữ. Dex lao về phía Sloane bằng tất cả mọi thứ mà anh đã học được trong suốt đợt huấn luyện, và lại còn bồi thêm cả một loạt cơn phẫn nộ vô cùng. Sloane không lấy gì làm tự hào khi phải thừa nhận rằng gã phải dè chừng mấy phần. Những kĩ năng của Dex đã tiến bộ một cách đáng kể so với lúc anh mới gia nhập vào đội, và Sloane không thể nào nhìn Dex bằng ánh mắt của kẻ dày dặn kinh nghiệm đối với một tên lính mới được nữa. Dex là một người có khả năng tiếp thu rất mạnh, lại rất quyết tâm, và thích nghi nhanh vô cùng. Hơn nữa, anh lại còn rất có đam mê trong việc bắt chước các đòn đánh của Sloane. Sloane loạng choạng lùi lại, trúng phải một cú đấm móc bên phải của Dex vào ngay dưới cằm. Gã đã chịu đựng đủ lắm rồi.

Dex tiếp tục lao vào gã, gã tận dụng lợi thế của bản thân về cả cân nặng, kích thước cơ thể và sức mạnh, giữ chặt lấy Dex, nhấc bổng anh lên và dằn mạnh anh xuống mặt thảm bên dưới. Gã lật úp người cộng sự của mình lại, ghì chặt tay anh về phía sau lưng. "Bình tĩnh lại đi." Sloane rút ra một sợi dây zip từ bên hông chiếc túi chiến thuật của gã và vòng qua cổ tay anh rồi thắt chặt lại. Gã đứng dậy, lùi lại, ngạc nhiên khi nghe thấy Dex bắt đầu cười lớn. "Có cái khỉ gì vui mà cậu cười?"

Dex lắc đầu, lật người mình lại và ngồi dậy. Biểu cảm trên gương mặt của anh tối sầm lại khi anh từ từ đứng lên. "Thứ nhất, tôi rất điên tiết khi anh nghĩ rằng tôi không thể nào cho anh một trận khi anh trói chặt tay tôi ở sau lưng như thế này; và thứ hai..." Dex gập người và giật mạnh hay cánh tay xuống dưới. Sợi dây zip đứng toạc ra và rơi xuống sàn nhà. Anh giật sợi dây lên và ném tới bên dưới chân Sloane. "Tôi đã lớn lên trong hai gia đình cảnh sát. Anh cho rằng tôi không biết cách để tự thoát khỏi sợi dây zip chết dẫm này ư? Nếu anh muốn hạ gục tôi và tống cổ tôi đi chỗ khác thì anh còn phải làm tốt hơn thế này nhiều lắm." Dex hầm hầm rời khỏi khu huấn luyện, Sloane chỉ biết đứng lặng một chỗ với ánh mắt chằm chằm dõi theo bóng lưng anh. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế này? Gã ép mình thoát khỏi cảm xúc hiện tại, các đặc vụ đứng xung quanh gã đều giả như họ không nhìn thấy bất cứ chuyện gì hết. Được rồi, chỉ có một vài người trong số bọn họ là giả bộ thôi.

"Mấy người nhìn cái gì mà nhìn? Tập trung vào việc tập luyện của mình đi." Gã vừa quay người lại thì đã đâm sầm vào Ash. "Giờ cậu lại đến đây để chăm chút cho tôi như trẻ con nữa à?"

Ash trông bực bội thấy rõ. Và gã cũng chẳng hề thoải mái gì. "Có lẽ tôi nên giải thích rõ cho cậu hiểu nói chuyện là như thế nào."

Sloane "hừ" một tiếng, đi lướt qua người Ash. "Tôi không nhận ra là mình đang nói chuyện với một chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp cơ đấy." Tuy bực bội, nhưng Ash vẫn đi theo Sloane ra khỏi vị trí huấn luyện, rời khỏi khu Sparta và đi tới khu hành lang đông đúc đặc vụ qua lại.

"Đừng có mà giận lẫy sang tôi. Chính cậu là người đã ra quyết định kỷ luật Dex, dạy đời cậu ta, rồi sau đó lại còn bức ép cậu ta nữa mà? Đúng là tôi phải thấy ngạc nhiên vì đến giờ mà cậu ta vẫn không hề tẩn cho cậu một trận đấy."

"Cút đi, Ash."

"Còn khướt tôi mới cút. Khi chúng ta còn nhỏ, tôi không bỏ cậu, và giờ tôi cũng sẽ không bỏ cậu một mình. Anh bạn, mau lấy lại tinh thần đi cho tôi nhờ." Ash rời đi, và Sloane ghì chặt tay lên tấm bảng điều khiển của thang máy. Có ai đó đã chuốc thuốc vào tất cả nước uống ở trong trụ sở à? Hay là ai đó đã phát tán loại khí độc nào đó thông qua hệ thống thông khí mà gã không hề nhận ra? Sao cuối cùng gã lại trở thành kẻ tồi tệ sau tất cả mọi chuyện chứ, đến mức Ash còn phải lên tiếng để bảo vệ Dex ư? Thế giới này trở nên điên rồ như vậy từ khi nào thế?

"Khốn nạn." Giờ gã đã có quá nhiều thứ để giải quyết rồi, không còn sức đâu mà chạy theo Dex nữa. Người cộng sự của gã cần có thời gian để bình tĩnh lại, rồi sau đó thừa nhận một sự thật rằng Sloane đã nói đúng. Trong lúc này, gã sẽ đi tới Cục Trinh sát và cố gắng hỏi thăm chút ít tin tức từ chỗ đặc vụ nào đó. Gã không thể để cho vụ án này bị trì trệ như vậy được. Nhất là khi gã vẫn chưa thể gô cổ tên Isaac đó lại. Tên điên đó đang khao khát trả thù. Sloane hiểu rõ điều đó.

Cái mà gã không thể hiểu được đó là tại sao mọi thứ lại tiến triển chậm đến kinh khủng như vậy. Có thứ gì đó đang âm ỉ quanh đây, và gã nhất định sẽ tìm ra thứ đó cho bằng được, dù Dex có ở bên cạnh giúp đỡ gã hay không.