Quyển 2 - Chương 2

"Chỗ thiết bị kích nổ kia đã được chế tạo đến đâu rồi."

Isaac Pearce bước đến đứng cạnh kẻ tay sai của mình, đặt một bàn tay lên vai người thanh niên trẻ tuổi. Quá trung thành. Những con chiên ngoan đạo này của hắn ta luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà hắn hướng bọn họ tới, làm bất cứ việc gì mà hắn yêu cầu bọn họ thực hiện. Tìm ra những kẻ tay chân làm sai sử cho mình, hắn cảm thấy thật dễ dàng hết sức. Tất cả những gì mà hắn cần làm chỉ là tìm ra được những thời cơ phù hợp và nắm bắt thật nhanh mà thôi.

"Thưa sếp, gần xong rồi ạ. Chúng ta chỉ còn vài công đoạn nữa để hoàn thành thiết bị C4 này mà thôi."

"Rất tốt. Khi nào chúng ta chuẩn bị triển khai kế hoạch thì báo lại cho tôi biết." Hắn nở một nụ cười, vỗ vài cái lên lưng người thanh niên, sau đó tiếp tục đảo quanh vài vòng quanh khu căn cứ nhỏ, vốn bị bỏ hoang này, kiểm tra xem mọi thành viên trong tổ chức của gã có đang ở đúng vị trí của mình và thực hiện các công đoạn trọng yếu chuẩn bị cho kế hoạch hay không.

Phải mất đến vài tháng thì hắn mới có thể chiêu mộ vào dưới trướng những kẻ tay sai giúp sức cho mình, thu thập các loại trang thiết bị hỗ trợ cần thiết và sắp xếp tất cả các nhân tố, yếu tố đó vào đúng vị trí để tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Hắn thành lập thêm hai căn cứ hoạt động cấp tiến nữa, lấy đó làm nơi đóng chốt cho các thành viên mới tuyển lựa vào The Order. Chắc hẳn bây giờ THIRDS đang vướng tay vướng chân tại IGD rồi. Với cách nhả các thông tin phù hợp vào những thời điểm tương thích, quả thực hắn thấy rất dễ dàng để dẫn lối cho những con thú vật trong rạp xiếc kia lọt vào những cái bẫy chiến lược mà hắn đã đặt ra. Có thể hắn phải hy sinh vài kẻ dưới trướng, nhưng có cuộc chiến tranh nào mà lại chẳng xuất hiện thương vong trong những thời khắc quan trọng. Hắn ta và những kẻ đi theo hắn luôn sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh đó như một lẽ đương nhiên để có thể đạt được nhiều lợi ích lớn lao hơn.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những kẻ ngu muội của THIRDS đó lại nghĩ rằng hắn sẽ không có gan để tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng của mình, nhưng rồi sớm thôi, tất cả bọn chúng sẽ nhận ra rằng hắn chỉ đang câu thêm thời gian mà thôi. Hắn vốn là một cựu thám tử điều tra phục vụ cho HPF, thứ hắn được đào tạo chuyên sâu nhất đó chính là lòng kiên nhẫn. Phải mất đến hằng tháng trời để hắn có thể lên được một kế hoạch hoàn mỹ về cách thức gϊếŧ chết những kẻ Therian ti tiện kia, và cả làm sao để có thể bắt cóc được tên đặc vụ Brodie kia nữa.

Isaac Pearce nhắm mắt lại, trong đầu gợi lên những khoảnh khắc sung sướиɠ ngắn ngủi khi hắn tra tấn tên Therian khốn kiếp nọ. Đáng lẽ Brodie đã chết trong tay hắn rồi, tất cả những gì còn lại của gã ta chỉ là một vũng nhầy nhụa máu me, một mớ lộn xộn cháy xém và rách nát. Nhưng cuối cùng thì Isaac lại phải sử dụng đến kế hoạch dự phòng của hắn ta, kích nổ toàn bộ những thiết bị nổ mà hắn đã sắp đặt từ trước tại những vị trí trọng yếu bên dưới đường ray tàu lửa. Nhớ đến những khoảnh khắc lúc đó là hắn lại không nhịn được mỉm cười. Tất cả bọn chúng đều cho rằng hắn đã chết rồi, cứ định ninh rằng đã diệt trừ được hắn cơ, nhưng hắn sẽ giống như loài phượng hoàng trùng sinh từ ngọn lửa vậy, hắn sẽ quay trở lại với tư cách là kẻ bầy tôi khiêm nhường của Nữ thần vĩ đại Adrasteia và sẵn sàng để hoàn thành sứ mệnh của mình. Loài người đang bị đặt vào tình thế hiểm nghèo, và hắn sẽ không bao giờ chấp nhận rời bỏ thế giới này khi chưa chiến đấu một trận hết sức mình.

Hắn đã dành khá nhiều thời gian để quyết định xem nơi nào – hay đúng hơn là người nào sẽ trở thành mục tiêu nhắm tới tiếp theo đây. Nếu như hắn ta và cả giống loài của mình có một chút cơ hội nào để có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, hắn nhất định sẽ hủy diệt THIRDS, va nhờ vào tên đặc vụ Morelli nọ, Isaac đã có được một đầu mối khá quan trọng. Tên Therian hèn hạ đó đã phát huy được một chút ít công dụng trước khi Isaac làm thịt Morelli giống như gϊếŧ một con cừu thấp kém. Có thể lượng thông tin mà hắn ta moi được từ Morelli vẫn chưa đủ nhiều, nhưng ít nhất thì cũng khiến cho gã bớt đi một gánh nặng trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình.

Hắn rất tự tin khi đến giờ mọi thứ vẫn phát triển đúng như những gì mà hắn đã dự tính. Hắn không muốn bị người khác làm phiền nữa, thế nên hắn quay trở lại văn phòng làm việc của mình đặt ở dưới tầng hầm. Bật hệ thống theo dõi giám sát lên, hắn tự mắng mình đúng là một tên nhạy cảm quá đà. Sao hắn lại phải cảm thấy đau đớn khi mất đi một người bạn mà hắn mới chỉ kết thân được trong khoảng thời gian ngắn đến thế chứ? Đương nhiên, vốn là hắn có cảm giác như mình đã biết người đàn ông đó từ rất lâu về trước rồi. Hắn đã theo dõi anh ta và nghiên cứu rất kỹ về con người của anh ta cả mấy tháng ròng rã mà. Hắn ta đúng là một kẻ ngu ngốc, cứ thế mà ngây thơ cho rằng mình sẽ tìm thấy được ai đó có thể thấu hiểu tâm tình của hắn ta, ai đó sẽ đứng cùng chiến tuyến với hắn, trở thành một người cộng sự đáng tin cậy của hắn – một vị trí mà trước đó hắn đã hy vọng rằng đứa em trai Gabe của hắn sẽ đảm nhận. Nhưng cuối cùng thì sao, Dexter J.Daley đã chọn tên Sloane Brodie dị hơn bệnh hoạn đó, giống hệt như những gì mà Gabe đã chọn trước đó vậy. Isaac gằn mạnh nắm đấm lên mặt bàn, mắt găm chặt vào đôi mắt màu xanh nhạt như đang mỉm cười đó của Dex.

Đáng lẽ ra Dex có thể trở thành một người tay sai đắc lực nhất của hắn. Anh ta có lòng trung thành tuyệt đối, thông minh nhạy bén, gan dạ táo bạo, kĩ năng chuyên nghiệp và một khi anh ta đã quyết tâm làm gì đó, anh ta sẽ theo đến cùng trời cuối đất cho đến khi nào đạt được mục đích của mình mới thôi. Mẹ kiếp thằng chó Therian ngu ngốc đó. Nếu như Brodie không có cơ hội để tiếp cận Dex đầu tiên, chắc chắn Isaac đã tìm ra cách để Dex có thể giá trị của hắn, cho anh thấy được nơi mà anh thực sự thuộc về - đó chính là đứng bên cạnh hắn đây, cùng với giống loài của chính mình chứ không phải là cùng với đám thú vật đáng ghét đó. Nhưng vẫn còn thời gian mà. Dex vẫn chưa thực sự trở thành một vật vô giá trị với hắn, mặc dù cứ mỗi ngày trôi qua là hắn ta lại thấy sự kiên nhẫn của mình dành cho Dex ngày càng bị mài mòn đi.

Hắn ta không đi đi lại lại trong phòng nữa và quay trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu phác họa ra hình ảnh sơ bộ mục tiêu đầu tiên của tổ chức. Nếu như mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ chẳng còn phải bận lòng gì đến tên Sloane Brodie đó nữa. Đến cuối cùng, hắn cũng đã có được thứ mà hắn muốn. Gϊếŧ Brodie thôi vẫn là chưa đủ với hắn. Isaac muốn hủy hoại gã, cướp hết mọi thứ của gã và để lại cho gã những tàn dư của nỗi đau khổ dày vò khốn đốn, và rồi sau cuối, hắn sẽ gϊếŧ chết gã. Nhưng mà trước tiên, hắn sẽ điệu thấp và từ từ chứng kiến cảnh THIRDS chao đảo rồi tan nát thành khói bụi khi cả thành phố này trở thành một cơn ác mộng hỗn loạn. Khi mọi thứ đã kết thúc, khi căn bệnh gớm ghiếc này đã được trị khỏi, Isaac sẽ mở rộng vòng tay với Dex một lần nữa, và lần này, nếu như anh còn từ chối, hắn sẽ cho anh đến bầu bạn với đứa em trai Gabe của hắn ở đầu bên kia thế giới.

~oOo~oOo~oOo~

Hôm nay đúng là một ngày may mắn của anh.

Mục đích của Dex đã đạt được. Chỉ là anh vẫn chưa hề nhận ra điều đó mà thôi.

Anh nhích sát người vào khung cửa, nắm chặt lấy vũ khí trong tay và ép chặt vào trước ngực. Chỉ một phát thôi. Tất cả những gì anh cần đơn giản có vậy. Anh có thể làm được mà. Dex thận trọng cúi người xuống và nghiêng đầu, cố gắng đạt được tầm quan sát rộng nhất mà không để lộ vị trí của bản thân. Khi thấy khu vực xung quanh không có gì đáng ngại, anh nhanh chóng di chuyển đến phía sau vật che chắn, lách người sát xuống, ép lưng mình lên bề mặt trơn nhẵn của vật cản.

Anh hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hoặc không bao giờ. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ chỉ có một người còn sống mà thôi, và nhất định anh sẽ là người sống sót cuối cùng đó. Anh nhảy vọt ra khỏi chỗ nấp an toàn đằng sau vật che chắn, ngay lập tức nhắm thẳng vũ khí của mình vào kẻ thù đứng trước mặt. Anh nghiến chặt răng, dứt khoát bóp cò, viên đạn bay thằng một đường tới vị trí ngay trái tim kẻ địch. Đối phương ngã xuống ngay khi viên đạn tới đích, cả thân hình loạng choạng đổ sập xuống mặt đất.

Dex chờ đợi. Âm thanh duy nhất mà anh nghe thấy lúc này đây chính là tiếng hít thở nặng nề của bản thân anh. Dex cẩn trọng tiến đến vị trí xung quanh nơi mà kẻ thù của mình đã ngã xuống, trên đường đi luôn đảm bảo rằng vũ khi đã trong trạng thái sẵn sàng phòng trường hợp bất trắc. Anh đứng lại tại một góc và nở nụ cười xấu xa, ánh nhìn dán chặt vào kẻ thù đang rất chật vật trên mặt đất.

"Xem kìa, giờ anh còn là người chỉ huy ở đây nữa không? Ồ, Dwayne à, tôi có điều này muốn nói với anh đây. Kể từ giờ trở đi, anh chẳng còn chỉ huy được bất cứ cái mẹ gì hết."

Sloane lừ mắt nhìn Dex. "Tiên sư nhà cậu."

Dex phá lên cười lớn, đưa tay mình ra, lại cười ngặt nghẽo hơn khi Sloane gạt tay anh sang một bên và tự lồm cồm đứng dậy mà chẳng hề nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Người cộng sự của anh bĩu môi khi gã nhìn xuống và thấy được một đốm ánh sáng đỏ đang không ngừng nhấp nháy trên chiếc áo bảo hộ của mình. Gã nhấn nút khởi động lại, ánh sáng chuyển sang màu xanh và sau đó đèn cảm ứng tự động dừng hoạt động.

"Trước đó tôi có nói rằng chơi cái trò súng laser này với cậu chẳng hề thú vị chút nào không thế? Lẽ ra tôi không bao giờ nên tặng cho cậu cái thứ ngu ngốc này trong đợt Giáng sinh vừa rồi." Sloane lầm bầm, gã cởi chiếc áo bảo hộ ra và ra khỏi căn bếp, đi về phía phòng khách. Gã quăng các loại thiết bị nặng nề ở trên người mình xuống mặt đất, ngay cạnh chân gã và ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa.

Dex lắc lư theo một kiểu dáng khá buồn cười đến gần chỗ Sloane rồi thả người xuống trên ghế ngay sát bên gã, búng nhẹ ngón tay mình vào đầu mũi gã. "Bùm. 'Tôi đã gϊếŧ chết anh'."

Sloane hẩy tay anh sang chỗ khác. "Rồi thì lần nào cậu cứ phải trích dẫn mấy lời thoại trong 'Die Hard' đó mới chịu được à?"

"Còn gì vui thú nữa khi chơi súng laser mà anh lại không vào vai John McClane chứ? Ngoài ra thì, anh là người duy nhất lúc nào cũng nói như vậy với tôi, cho nên anh chỉ có thể tự trách chính mình thôi."

Sloane đảo mắt, ngả người dựa lưng vào thành ghế sofa, gác hai chân lên chiếc bàn café trước mặt. Dex liền nhanh chóng cọ nhẹ đôi chân đang còn đi nguyên chiếc tất của mình lên chân gã. Vậy là những lời than phiền thường ngày của gã về việc đồ đạc trong nhà bị in dấu chân lên đã được giải quyết nhanh gọn lẹ bằng một biện pháp đơn giản như vậy.

"Từ đã, chẳng phải Dwayne là cảnh sát à?"

"Là Phó Cảnh sát trưởng." Dex đáp lại, cởi thiết bị của bộ súng laser ra và nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà, bên cạnh chiếc ghế sofa.

"Cảnh sát mà lại đè lên nhau thế à? Chẳng hay gì cả."

Một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên đôi môi của Dex, và anh nhướn mày nhìn Sloane.

"Có phải bây giờ trong đầu anh đang tràn ngập mấy cảnh dâʍ đãиɠ không thế?" Sloane lườm Dex bằng một ánh mắt sắc lẹm, Dex chỉ biết bò ra cười.

"Có đúng không?"

"Không hề."

Có vẻ như anh sẽ phải thay đổi điều đó thôi. Dex trèo lên ngồi trên đùi Sloane, hai tay vòng lấy ôm eo gã, không ngừng cọ xát bộ phận nhạy cảm đã gồ lên của mình vào phần hạ bộ của Sloane. "Thế giờ thì sao nào?"

"Ý cậu là muốn tôi nghĩ đến những tên đàn ông khác làʍ t̠ìиɦ với nhau trong khi cậu đang không ngừng dụ dỗ tôi đấy hả?" Sloane nhướn mày nhìn Dex, và Dex cố gắng nhịn lại nụ cười đã gần bật thành tiếng. Sao tên này lại thích chơi khó anh vào những lúc này thế nhỉ. Nhưng Dex vẫn chấp hết. Anh thích thứ gì đó thách thức một chút, đặc biệt là những thách thức đó có liên quan đến vị Đội trưởng vừa khó tính lại vừa nóng bỏng này – và chỉ bốn tháng trước đây thôi, đã trở thành người yêu của anh.

"Không, tôi muốn nói là trong đầu anh nên nghĩ ngay đến cảnh chúng ta làʍ t̠ìиɦ với nhau khi tôi đưa ra những tín hiệu này cho anh. Chúng ta có thể tự trở thành những ngôi sao phim khiêu da^ʍ trong chính bộ phim tự sản xuất của mình mà. Tôi có thể vào vai một tên lắm mồm thích đi ngược lại với quy định của luật pháp, và anh sẽ là một anh chàng luật sư nóng bóng, dùng 'cậu nhỏ' của mình để dạy cho tôi một bài học nhớ đời." Phải cố gắng lắm anh mới không cười phá lên trước cái biểu cảm đờ đẫn kia trên mặt người cộng sự của anh.

"Cậu dừng ngay cái việc dùng từ 'cậu nhỏ' để nói đến dương v*t của tôi đi."

"Không thì cây thương của tình ái nhé?"

"Không."

"Tên lửa bỏ túi thì sao?"

Sloane mỉm cười. "Chắc chắn là..." Nụ cười đột ngột biến mất. "Mơ đi."

"Vậy thì Tên lửa hơi nước? Bộ phận kiến thiết hòa bình? Hay là Tên lửa tìm kiếm nguồn nhiệt?" Anh có thể chơi trò này cả ngày cũng được, và người cộng sự của anh biết rõ điều đó. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt kiểu tôi-không-hề-thấy-có-gì-đặc-sắc của người yêu anh là anh đã thừa hiểu rồi.

"Dex." Sloane cảnh cáo. Gã dùng chất giọng trầm khàn, l*иg ngực gã phập phồng lên xuống. Dex mới chỉ nghe giọng nói đó thôi là cả người anh đã ngứa ngáy lắm rồi.

"Sao im rồi?"

"Chúng ta đã tìm được người chiến thắng rồi đấy."

"Vẫn thẳng thắn và trực tiếp như hồi nào." Dex nháy mắt. "Đúng kiểu cổ điển. Tôi thích rồi đấy."

"Tốt. Giờ thì cậu cởϊ qυầи ra mau."

"Tôi còn thích điều này hơn cơ." Dex trèo xuống khỏi đùi Sloane, vừa cởi đôi tất dưới chân lại lột luôn chiếc quần jeans ra. Ngay sau đó, anh mới nhận thấy việc này khó đến thế nào. Chiếc quần bị kẹt lại dưới chân, và anh chỉ biết cố cứu vãn chút liêm sỉ còn sót lại của mình bằng cách đứng trụ bằng một chân, hai tay chống lên hông và tỏ vẻ như bản thân đang tạo một dáng rất ngầu. "Coi như anh chưa thấy gì nhé."

Sloane nhắm mắt lại, lắc đầu, hai cánh môi mím chặt vào nhau. Gã đang nhịn cười đến là khổ sở. Việc đó làm cho Dex cảm thấy biết ơn quá cơ. "Có vài thứ muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhưng thôi, để tôi thử xem sao."

"Cám ơn nhiều." Dex nhanh chóng cởi chiếc áo trên người mình ra, ném lên trên tấm thảm trải sàn. Trên người anh lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc sịp boxer đỏ che thân. Anh ném cho người bạn tình của mình một ánh nhìn chứa đầy tìиɧ ɖu͙©, lướt từ đôi boot của dân nhà nghề chơi xe, chuyển dần lên đôi chân chắc khỏe ẩn sau chiếc quần jeans tối màu hơi bó, rồi đến chiếc áo T-shirt dài tay màu xanh nước biển đậm ôm sát lấy từng đường nét đôi vai rộng cùng với vòng eo gọn chắc của gã. Những họa tiết sọc vàng trên cánh tay áo quấn quanh những thớ cơ bắp tay căng chặt, nổi gồ lên của gã, mói nhìn qua thấy trông hơi buồn cười. Chiếc cằm góc cạnh của gã đã lún phún râu, mái tóc đen nhánh giờ lại bắt đầu mọc dài ra, được gã vuốt gọn ở sau hai cánh tai. Sloane Brodie đã bắt đầu cảm thấy cơn hứng tình chạy dọc toàn thân, và vì một lý do khó hiểu nào đó, gã khao khát được chạm vào Dex. Dex thả lỏng bản thân theo sự khát cầu của gã, tuy rằng anh không chắc gã muốn mình đến mức độ nào, nhưng kể từ 4 tháng trước, từ khi hai người quyết định sẽ làm gì đó để đối mặt với sự thu hút đang ngày càng phát triển rõ rệt giữa đôi bên, cả anh và gã đều đã cuốn chặt lấy nhau không rời.

Sloane mở một bên mắt ra, hơi hấp háy khi nhìn Dex. "Cậu định khẩu giao cho tôi bằng ý nghĩ đấy phải không? Giờ lại chuyển sang phim X-Men nữa à? Trước đó chúng ta đã nói qua vấn đề này rồi, nhớ không? Chúng ta đã nói rất nhiều rồi ấy, nhất là dành nguyên 3 tiếng đồng hồ chỉ để tranh cãi về vấn đề này thôi đó."

"Đầu tiên, đó không phải là tranh cãi gì hết, mà là một cuộc tranh luận rất lý trí. Thứ hai, nếu như người Therian có thể xuất hiện trên đời thì X-Men cũng có khả năng lắm. Thứ ba..." Sloane đứng dậy, thở dài một tiếng khiến cho Dex cau mày. "Anh định đi đâu thế?"

"Đi làm cho cậu im miệng lại bằng một cách duy nhất mà tôi biết có hiệu quả." Sloane rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ bằng hai bước chân. Gã đưa tay nắm lấy sau gáy của Dex và kéo anh sát lại người mình rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy nóng bỏng, thèm khát nhưng cũng thật dịu dàng, dần dần rút hết hơi thở của Dex. Dex đáp trả lại nụ hôn, sự khao khát chiếm giữ Sloane dâng lên trong cơ thể anh như sóng triều khi anh ép chặt mình và cảm nhận từng thớ cơ trên người gã. Anh bật ra những tên rêи ɾỉ khi bàn tay của Sloane trượt dọc và vuốt ve tấm lưng trần của anh, để lại từng cơn run rẩy khi những ngón tay di chuyển theo những đường nét cơ lưng và rồi len lỏi vào bên trong chiếc boxer, xoa nắn cánh mông chắc khỏe của anh.

Miệng của Sloane ấm quá, đôi môi lại mềm mại, chiếc lưỡi của gã đảo quanh khuôn miệng anh và anh nếm được hương vị của cốc vanilla cappuchino mà anh đã ép gã phải uống sau khi hai người dùng xong bữa tối. Sloane không hề dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào này, cứ thế nắm chặt lấy mông Dex và nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Dù đã nhiều lần bị Sloane giữ cho cả người chơi vơi thế này, nhưng anh vẫn giật thót mình, thở hắt ra một hơi.

Suốt cả quãng đời từ trước đến nay của mình, Dex chỉ toàn hẹn hò với những anh chàng loài người. Điều đó đã trở thành một thực tế khá phổ biến, nhất là với vị trí thám tử điều tra của anh khi còn làm trong Lực lượng Cảnh sát Nhân dân – một tổ chức không hẳn có cái nhìn thân thiện với những người Therian. Hẹn hò với người Therian lại là một vấn đề mới tinh. Và hẹn hò với một người Therian có hình dạng thú thuộc loài săn mồi dữ tợn lại là một chân trời hoàn toàn xa vời. Sloane có dáng người cao to, chân dài vai rộng, khỏe mạnh, nhanh nhạy và thậm chí tiềm ẩn một sự áp bức vô hình nào đó. Dưới cương vị là một đặc vụ thuộc Cục Quân sự của THIRDS, Dex đã dành ra khá nhiều thời gian để rèn luyện cho cơ thể của mình để có thể bắt kịp được với những người đồng đội Therian và thậm chí là những mối đe dọa mà họ phải đối mặt trên thực địa. Và phần còn lại của những đợt huấn luyện thể chất đó lại là ở trên giường cùng với Sloane. Không phải Dex đang than phiền gì đâu. Nếu như Sloane khao khát muốn chiếm giữ anh, Dex không chỉ đáp ứng điều đó mà anh còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Dex đưa tay lên đầu Sloane, nắm chặt lấy tóc gã, kéo gã lại gần mình hơn, khiến cho nụ hôn giữa hai người lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh để cho Sloane nâng mình đến chỗ chiếc ghế sofa lớn và thả anh xuống đó. Sức nặng của cả thân hình của Sloane đè hết lên người anh khiến cho bộ phận đã cương cứng của anh trướng đau. Anh hối hả kéo chiếc áo T-shirt của Sloane qua đầu gã, lột phắt ra, ném sang một bên. Hơi thở của hai người càng lúc càng trở nên nóng rẫy và nặng nề hơn khi da thịt liên tục cọ xát vào nhau. Sự ham muốn của Dex như nhấn chìm anh vào tận đáy sâu khi anh nhìn thấy Sloane loạng choạng tháo chiếc thắt lưng của gã ra, quăng sang một bên, kéo khóa chiếc quần jeans gã đang mặc rồi tụt luôn xuống cùng với chiếc sịp boxer, để lộ ra dương v*t kinh người đang rất hưng phấn của gã. Trên đầu khấc của dương v*t đang rỉ ra thứ chất lỏng khiến người ta đỏ mặt và đang cương cứng, dựng thẳng tắp hướng lên trên. Mới nhìn thấy cảnh này thôi mà Dex đã phải rên lên rồi. Anh chống người ngồi dậy, dựa lưng vào phần tay dựa của ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng vào Sloane. Khi Sloane nhận ra Dex đang làm gì, đồng tử của gã chợt giãn ra, đôi bàn tay ve vuốt những thớ cơ bụng rắn chắc của Dex, làm cho cả cơ thể anh không ngừng run rẩy, khao khát được cảm nhận lấy gã. Sloane nhanh chóng lột sạch toàn bộ quần áo vướng víu trên người gã, tiện tay cởi phắt luôn chiếc sịp boxer Dex đang mặc, sau đó quỳ giữa hai chân anh, đẩy dương v*t của mình về phía anh, đầu khấc của gã cọ vào đôi môi của Dex.

"Mở miệng cậu ra nào." Sloane khàn giọng ra lệnh.

Dex làm theo, ngậm dương v*t của gã vào sâu trong cổ họng, nuốt đến tận gốc. Anh nhắm mắt lại, miệng liên tục bật ra những tiếng ậm ừ trầm thấp, những ngón tay lần mò đến hai cánh mông chắc khỏe của Sloane, không ngừng xoa nắn. Khi anh mở mắt ra, anh thấy Sloane đang nắm chặt tóc anh, ánh mắt của hai người gặp nhau, và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nóng bỏng đó của gã khiến cơ thể anh không nhịn được một trận run rẩy. Sloane chậm rãi đưa đẩy dương v*t của mình trong khuôn miệng Dex, và gã bật lên một tiếng rên trầm khàn khi Dex ngậm chặt và giữ lấy dương v*t của Sloane trong miệng mình. Dex rất thích nhìn thấy cảnh Sloane mất khống chế bản thân, và anh lại càng hưng phấn hơn khi thấy Sloane chiếm lại quyền chủ động và dùng cái chất giọng đầy từ tính lại gợϊ ɖụ© ấy của gã để ra lệnh cho anh. Anh để cho Sloane không ngừng đâm rút trong miệng mình, một tay của anh lần mò xuống tự an ủi dương v*t đang cứng đến đau của mình. Ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Sloane, âu yếm không rời ngay cả khi gã đẩy nhanh tốc độ đâm rút, nhịp thở càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn.

"Mẹ nó chứ. Tôi yêu chết cái miệng này của cậu." Giọng nói của Sloane rất trầm. Gã rút dương v*t của mình ra khỏi miệng Dex, hơi lùi người lại, ngồi xuống và đặt một nụ hôn ngấu nghiến lên đôi môi Dex, lưỡi của gã xâm chiếm khuôn miệng Dex, bá đạo khám phá từng ngóc ngách bên trong. Gã cắn phần cánh môi dưới của Dex rồi mυ"ŧ chặt lấy. Gã hôn Dex không ngừng, mãi cho đến khi cả hai tưởng như sắp không thở nổi nữa thì Sloane mới dứt ra, du͙© vọиɠ trong đôi mắt gã khiến cả người Dex như cháy rực lên. "Lần này tôi sẽ làm chết cậu. Tôi sẽ khiến cho cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài cái cảm giác dương v*t của tôi cắm trong cái mông khiêu gợi này của cậu hết cả ngày mai."

Dex thở hổn hển, giả bộ như rất sợ hãi. "Tên khốn này. Tôi còn có một buổi huấn luyện ngày mai đấy."

"Tôi biết chứ." Nụ cười gằn của Sloane tràn đầy sự xấu xa. "Đặc vụ Daley, quỳ xuống cho tôi. Tôi muốn cᏂị©Ꮒ nát cái mông của cậu."

Ôi chà, mẹ nó chứ. Anh thích mê khi Sloane dùng cái giọng của cấp trên đó với anh khi hai người làʍ t̠ìиɦ với nhau. Dex mau chóng quay người lại, ngực anh ép sát vào phần tay dựa của ghế sofa, vươn tay về phía ngăn kéo nhỏ của chiếc bàn café ngay cạnh đó. Sloane chộp lấy tuýp gel bôi trơn và chiếc bαo ©αo sυ từ tay Dex, tay kia của gã ấn lên lưng anh, ép cả người anh nằm chơi vơi đè lên phần tay dựa của ghế. Khỉ thật, Sloane định cứ như thế này mà cᏂị©Ꮒ anh thật đấy à.

"Đừng nhúc nhích." Sloane cất tiếng yêu cầu anh, giọng gã trầm xuống, lại khàn khàn. Dex giờ chẳng làm được bất cứ điều gì khác ngoài việc cố gắng ổn định thân mình trong khi Sloane đang tách hai cánh mông anh ra, đẩy một ngón tay đã được bôi trơn, lại lành lạnh vào sâu trong lối vào thầm kín của anh khiến cả người anh run lên theo từng động tác của gã, cơn đau bất chợt lan khắp toàn thân anh. Đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai ngón. Dex vừa mới luồn tay xuống định sờ vào dương v*t mình thì ngay lập tức đã bị Sloane nắm chặt lấy tóc, nhẹ nhàng ấn người anh trở lại. "Tôi đã nói là cậu được tự ý an ủi mình chưa nhỉ?"

"Thưa sếp, chưa ạ."

"Thế thì mau bỏ cái tay hư hỏng kia của cậu ra khỏi chỗ đó."

"Sloane à." Dex nài nỉ. Trời ạ, anh trướng đến đau luôn rồi. Sloane thì vẫn cứ thong thả đẩy chậm động tác, nới lỏng phía sau cho Dex, lại như đang tra tấn anh, các ngón tay của gã không ngừng chọc vào điểm nhạy cảm trong tuyến tiền liệt của anh. "Má nó chứ! Tên khốn này. Muốn cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ mau lên."

Sloane rướn người về phía trước, thì thầm vào bên tai Dex. "Có vẻ như cậu có máu nổi loạn trong người rồi đấy nhỉ, đặc vụ Daley ạ. Xem ra tôi phải dạy cho cậu một bài học để dứt cái thói ấy đi mới được."

Mẹ nó, mau lên coi. Khi Dex vừa mới nghĩ rằng bản thân không chịu nổi nữa, định quay lại đấm một cú nốc ao Sloane luôn thì dương v*t của gã bắt đầu chen vào giữa cửa động của anh. Dex nhắm chặt mắt lại, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình khi Sloane đẩy sâu dương v*t vào bên trong cơ thể anh. Cảm giác vừa đau đớn vừa hưng phấn gần như đánh úp cùng lúc xuống thân thể anh, khiến anh chịu không nổi. Đôi bàn tay của Dex nắm chặt lấy phần tay dựa của ghế sofa đến nỗi các đầu ngón tay của anh đau âm ỉ.

"Đúng rồi. Gắng lên nào, Daley. Tôi biết cậu có thể chịu được mà. Cậu sẽ chịu được, có đúng không nào?"

Dex hổn hển gật đầu.

"Tôi chưa nghe thấy cậu trả lời."

"Tôi chịu được." Dex rít từng tiếng qua kẽ răng. "Tôi có thể sờ bên dưới của mình được không? Xin sếp đấy."

"Chưa được."

"Anh đi chết đi." Dex nạt lại, Sloane chỉ cười khúc khích. Một vài nhịp thở sau, cơn đau dưới thân dần dần biến mất và chỉ còn lại sự hưng phấn và kí©ɧ ŧìиɧ khi Sloane bắt đầu đưa đẩy hông. Hai tay của gã giữ chặt lấy eo Dex, gã rút dương v*t của mình ra đến gần đầu khấc, sau đó đâm vào sâu trong Dex đến tận gốc, động tác chậm rãi như đang trừng phạt người dưới thân mình. Khi gã bắt đầu gia tăng tốc độ đâm rút, gã bảo Dex tự an ủi phía bên dưới của anh. Anh nghiến chặt răng, cố gắng để có thể thích ứng với tốc độ của Sloane, mãi cho đến khi gã rút dương v*t ra rồi thúc một cú rất mạnh vào thẳng bên trong anh. "A! Đừng!"

Một tay Sloane giữ lấy vai Dex, trong khi tay còn lại cố định phần hông anh lại. Dex quay đầu, ngó về phía sau và thấy Sloane đang thay đổi tư thế của gã, một chân gã chống xuống mặt sàn. Ôi trời đất. Anh ổn định vững thân mình, cắn chặt lấy cánh môi dưới khi Sloane bấu chặt lấy thắt lưng anh, đồng thời kéo thân người anh về phía sau khiến cho dương v*t của gã cắm sâu vào bên trong cơ thể anh hơn. Anh không chịu nổi nữa, bắt đầu bật ra những tiếng nức nở. Sloane nghe thấy tiếng Dex, gã giống như bị uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, không ngừng lặp đi lặp lại động tác đưa đẩy đó. Những cú đâm của Sloane vừa sâu vừa mạnh, tốc độ càng lúc càng đẩy nhanh hơn. Gã bắt đầu mất kiểm soát. Gã đè thân mình lên trên người Dex, ngực gã dán chặt vào lưng anh, liên tục đâm rút, đòi hỏi anh. Hai tay của gã vòng qua ngực rồi ôm lấy anh, giữ chắc cơ thể anh, phần hông gã thúc hối hả vào mông anh, thay đổi nhiều góc độ đâm chọc.

"Á! Mẹ nhà anh! Sloane, sướиɠ quá! Tôi ra mất!"

"Ai cho cậu ra." Sloane cảnh cáo Dex, sau đó bảo anh xoay người lại đối mặt với gã. Dex nhanh chóng làm theo yêu cầu của Sloane, vội vã cắn chặt lấy cánh môi dưới khi Sloane cúi người xuống và ngậm lấy dương v*t của anh vào trong miệng gã. Gã mới phun ra nuốt vào hai cái, lại liếʍ xung quanh dương v*t đang cao ngạo dựng thẳng lên của anh thêm vài lần nữa, Dex hét lên, tiết ra dữ dội. Sloane nuốt đến giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng của anh. Cả cơ thể của Dex run bắn lên, các thớ cơ co thắt lại khi cơn hứng tình bao trùm lấy toàn bộ trí óc anh. Sloane nhả dương v*t của anh ra, rướn người lên hôn anh. Anh cảm thấy hương vị nam tính của chính mình từ đầu lưỡi của gã, và anh mê mẩn cảm giác này, không gượng nổi mà nức nở từng chập. "Há miệng ra, nhanh đi." Sloane thở hổn hển.

Dex há miệng, cả thân mình hơi run khi nhìn thấy Sloane cởi bαo ©αo sυ ra, nắm lấy tóc anh, kéo đầu anh lại gần dương v*t gã và bắt đầu tự tuốt cho mình. "Tôi bắn!" Sloane thở hắt ra, Dex liền ngậm ngay lấy dương v*t của gã vào trong miệng, mυ"ŧ vào cật lực, ngón tay lần mò vào giữa hai cánh mông Sloane, bắt đầu chu du ở lối vào bí ẩn phía sau gã. Anh đột ngột thọc ngón tay vào sâu trong lối vào của Sloane. Gã gầm lên, tiếng gầm đầy hoang dại, những ngón tay luồn vào tóc anh, túm chặt lấy, gồng cứng người, trút hết tất cả nhiệt tình của gã vào bên trong miệng anh.

"Đúng rồi, Daley." Sloane hét lớn. "Nuốt hết đi."

Dex nuốt dương v*t của Sloane vào sâu cổ họng, liên tục liếʍ mυ"ŧ, mãi cho tới khi dương v*t của gã đã dần mềm đi trong khuôn miệng anh. Sloane hít vào từng hơi nặng nề, rút dương v*t ra khỏi miệng anh. Cả cơ thể của gã đổ sụp xuống người Dex, vòng tay ôm lấy anh, ép chặt người anh vào lòng ngực mình. Dex rất tận hưởng sự ve vuốt của gã khi hai người đã trải qua một cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, cũng như anh rất yêu thích việc làʍ t̠ìиɦ cùng gã vậy. Lúc này, tâm trí của Sloane vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hứng tình khi gã vừa mới cᏂị©Ꮒ cho anh đến nỗi anh không còn biết trời trăng gì nữa. Gã xoay người Dex lại, hôn lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay và tấm lưng trần của anh, ngực gã bắt đầu ổn định từng nhịp thở trở lại.

Dex thầm thở dài một tiếng, trên mặt anh hiện lên một nụ cười có đôi phần ngốc nghếch. Anh cuốn chân mình vào giữa hai chân Sloane, luồn một cánh tay ôm lấy vòng eo của gã. Sloane có biết rằng gã đang vần vò tóc anh trong vô thức không nhỉ? Gã có nhận ra động tác của mình dịu dàng đến mức nào không? Dù sao thì, Dex chẳng bao giờ nói những chuyện này với gã, chỉ đơn giản đắm mình vào trong đó mà thôi. Sloane lầm bầm bảo anh đứng dậy, không cần mặc quần áo gì đó, và Dex gật đầu, miệng ú ớ không rõ tiếng, nhưng trong đầu anh lại nghĩ rằng như thế thôi là đủ cho một câu trả lời hoàn chỉnh rồi.

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng anh lại cảm thấy như chỉ mới có vài giây ngắn ngủi thôi vậy, Dex giật mình tỉnh dậy. Phải mất đến vài phút để đầu óc anh tỉnh táo trở lại và anh nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên ghế sofa cùng với Sloane, và có vẻ như gã đang gặp cơn ác mộng nào đó. Sloane đã bị như thế này từ vài tháng trước và dường như cứ mỗi tuần trôi qua thì tình trạng càng lúc càng tồi tệ hơn. Dex nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Sloane.

"Sloane, tỉnh dậy đi. Nào nào, anh bạn, dậy đi thôi."

Người cộng sự của anh bật ra vài tiếng ngái ngủ, đôi mắt bắt đầu hấp háy mở ra. Mặc dù xung quanh căn phòng tràn ngập bóng đêm đen đặc và Dex chẳng nhìn thấy gì ngoài vài thứ ánh sáng nhấp nháy từ đủ loại thiết bị điện tử trong phòng khách và cả ánh trăng lập lòe xuyên qua khung cửa sổ có màn che chiếu ra từ phòng bếp, nhưng anh biết rõ Sloane có thể nhìn thấy được gương mặt hiện giờ của anh với đôi mắt người Therian đó của gã.

"Anh ổn không?" Dex hỏi, hạ thấp người xuống, xích lại ôm lấy cơ thể gã.

"Ừ, không sao."

"Sloane này." Đó gần như là một lời nài nỉ. Dex chưa từng quen với điều đó, nhưng anh bất chợt nhận ra rằng dạo gần đây, những lời đó được anh nói càng lúc càng nhiều. Anh chỉ mong rằng người bên cạnh mình có thể cởi mở với anh hơn. Dex chưa bao giờ gặp khó khăn với việc bày tỏ những suy nghĩ trong lòng của mình cả. Thực tế thì, chính điểm đó của anh lại là thứ khiến anh thường xuyên vướng phải rắc rối. Sloane vốn không phải là kiểu người bị dồn nén cảm xúc. Trái lại, gã rất khảng khái thể hiện rõ với mọi người trạng thái tâm tình của mình, chỉ trừ khi điều đó sẽ khiến gã bộc lộ ra sự yếu mềm mà thôi, hoặc là những cảm xúc đó có liên quan đến quá khứ của gã. Nếu như Sloane mắc lỗi, gã sẽ lập tức thẳng thắn nhận sai lầm của mình và nói lời xin lỗi. Nếu như gã có không may nói điều gì đó quá phận, gã liền sẽ bày tỏ sự hối hận của bản thân một cách chân thành nhất. Nếu như gã không thích điều gì đó, chắc chắn gã sẽ thể hiện rõ ngay ra mặt cho người đối diện; và nếu như gã bực mình, ừ thì, mọi người đều sẽ biết được ngay.

Sloane chưa bao giờ mập mờ trong việc thể hiện những khao khát của gã với Dex, hoặc về việc Dex có thể khiến gã trở nên hăng tiết như thế nào bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Nhưng khi mọi thứ liên quan đến việc bày tỏ con người khác của gã đằng sau hình tượng của một người Đội trưởng nghiêm khắc thì đúng là đến cưa máy cũng không thể khiến gã cởi mở được, và điều đó làm cho Dex phải suy đoán rồi loại trừ đủ đường. Anh thề, đôi khi anh thấy bản thân mình thực sự cần đến Themis – là một hệ thống trí tuệ nhân tạo của THIRDS – chỉ để phát hiện ra xem gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Dex vươn tay ra, dịu dàng nắm lấy cằm của Sloane, kéo mặt gã lại sát mặt mình.

"Không sao đâu, nói với tôi được mà."

Sloane cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên bàn tay của Dex. "Không có gì hết. Thật đấy. Ngủ đi thôi." Gã nhắm mắt lại và ôm chặt lấy Dex. Vậy là mọi thứ kết thúc. Nếu như Dex tiếp tục truy hỏi vấn đề sâu hơn, Sloane sẽ dứt khoát đứng dậy, mặc đồ chỉnh tề vào và trở về căn hộ của gã để tránh việc hai người rơi vào một cuộc tranh cãi nữa. Đến ngày hôm sau, Dex lại phải là người thể hiện với người cộng sự của anh rằng mọi thứ giữa hai người họ vẫn ổn. Cái suy nghĩ rằng trong mối quan hệ của cả hai này, anh là người đặt nhiều tình cảm cá nhân hơn Sloane đã không ít lần làm anh bận lòng trong nhiều tuần qua, nhưng lúc nào anh cũng cố đẩy nó ra khỏi đầu mình và tập trung vào những điều tích cực trong mối quan hệ giữa anh và gã.

Họ thì có gì với nhau đây? Thân cận đấy, nhưng lại chẳng phải hẹn hò gì. Nhiều tháng nay, họ đã ngủ và làʍ t̠ìиɦ với nhau khá thường xuyên, và mặc dù Dex đã đồng ý với gã rằng sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, xem rồi kết quả sẽ đi đến đâu, rồi rằng hai người sẽ từ từ tìm hiểu đối phương, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ một tín hiệu nào cho thấy rằng hai người đã vượt qua được cái rào cản mang tên "Làʍ t̠ìиɦ rất thú vị, cho nên chúng ta triển thôi." cả. Ít nhất thì anh chưa thấy được điều gì tiến triển từ phía Sloane. Cho dù vậy, Dex vẫn tận hưởng cái cảm giác ở cạnh Sloane như thế này. Anh rất thích những lúc hai người lén lút ở cùng với nhau bất cứ khi nào họ có cơ hội, và dù lần nào anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi giấu diếm chuyện này với cha và em trai anh, nhưng nếu như hai người mà bị người khác phát hiện ra thì một trong hai sẽ bị thuyên chuyển sang đội khác. Và cả Dex và Sloane đều không muốn tình huống như vậy xảy ra.

Thời điểm này vẫn còn là quá sớm để họ có thể nói về một mối quan hệ nghiêm túc. Dex có cảm giác rằng nếu như anh chỉ cần hơi đề cập tới chuyện đó thôi thì Sloane sẽ lập tức tìm cách trốn tránh. Giờ anh có nổi điên lên cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đã đồng ý với Sloane để cho mọi chuyện phát triển dần dần, và anh sẽ đảm bảo thực hiện đúng lời hứa của bản thân mình.

"Sloane này?"

"Ừm?"

Cả người của Sloane hơi căng cứng lại dưới sự ve vuốt của anh. Dex chỉ biết nhích ra, âm thầm thở dài một hơi, rồi mong rằng gã có thể thả lỏng một chút. Gã nghĩ anh định nói điều gì chứ? Anh biết rõ Sloane có thể nhìn thấy được anh ngay cả khi hai người đang ở trong không gian tối như thế này, và điều đó chẳng hề công bằng với anh chút nào. Dex gượng ra một nụ cười với gã, mặc cho trong lòng anh đang đầy sầu não. "Lên tầng được không? Mông tôi lạnh cóng cả rồi."

Sloane cười nhẹ, cả người gã nhẹ nhõm hẳn đi, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Gã vỗ bốp một cái vào mông anh tựa như trêu chọc. "Ồ, hai chúng ta đều không muốn cặp mông này bị thương tổn gì đâu đấy."

"Vì nó xuất sắc quá chứ gì." Dex chọc gã, ép bản thân mình đứng dậy. Tay phải của anh đã tê rần đi vì tư thế nằm ngủ hơi kỳ quặc trên ghế sofa trong thời gian dài.

Sloane bước nhanh tới đằng sau anh, hơi thở ấm nóng của gã phả lên cổ anh, đôi bàn tay của gã lần mò xuống phần thân dưới rồi đột ngột nắm chặt lấy dương v*t và hai túi của anh khiến cho anh giật nảy mình. "Hừm, chỗ này cũng xuất sắc lắm luôn."

Cả người Dex run bắn lên. "Lên tầng thôi. Nằm đệm cho êm." Trước khi Dex còn nói thêm được điều gì khác nữa, Sloane đã nhấc bổng anh lên rồi vác anh qua vai của gã. Dex loạng choạng, tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. "Tên này, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa hả? Phải nói với người ta một câu nếu như anh muốn chơi trò Tarzan với cái mông trần thế này chứ. Trời ạ."

"Rồi, tôi nhớ là được chứ gì." Sloane cười khẽ, cứ thế vác Dex ra khỏi phòng khách tối om và tiến lên tầng, bước về phía phòng ngủ. Gã thả anh xuống giường, và Dex lăn lộn một hồi trên tấm đệm êm ái. Mông anh đúng là lạnh cóng cả rồi đây. Chân anh cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Anh ghét nhất là để chân bị lạnh. Sloane lật chăn lên, chui vào bên cạnh Dex, chẳng ngại ngần gì mà ôm chặt lấy anh rồi hôn anh ngấu nghiến. Dex chẳng biết lúc này là mấy giờ rồi, mà anh cũng kệ không quan tâm. Nếu như Sloane đã chủ động dâng mình tới miệng, anh dại gì mà lại đi từ chối chứ.

Lại một hồi làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, nóng bỏng và như đưa người ta lên tận đỉnh thiên đường nữa. Lần nào cũng như vậy cả. Sloane khiến cả người Dex nóng rực, một thân mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển và anh phải hét lên cầu xin gã cᏂị©Ꮒ anh. Ngay sau đó, gã dồn hết sức cᏂị©Ꮒ anh một trận tơi bời đến quên cả trời đất. Cuối cùng, kết quả là cả người anh xụi lơ, chỉ có thể nằm im một chỗ, thở dốc từng hơi và không còn chút sức lực nào. Dex cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi cứ được một tiếng ngắn ngủi hoặc hơn một chút là anh lại tự động giật mình tỉnh giấc. Anh bực mình vô cùng. Anh đâu có thường hay mất ngủ như thế này, nhất là khi vừa mới bị Sloane hết đè lên ghế sofa rồi lại bị ép xuống đệm giường làm cho một trận tơi bời khói lửa. Đến bây giờ chỗ thầm kín ở mông anh vẫn đang còn co rút, đau âm ỉ như nhắc anh nhớ lại một hồi hoang đường vừa rồi. Dex có thể cảm thấy từng nhịp thở vững vàng từ l*иg ngực của Sloane qua bàn tay anh, và anh tranh thủ cơ hội gã đang ngủ để ngắm thật kĩ gương mặt của người anh yêu. Gã ngủ rất say, nhưng dường như lại mơ thấy điều gì đó không đẹp cho lắm.

Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi vụ nổ ở xưởng gia công xảy ra. Isaac Pearce đã bắt cóc Sloane, xích gã lại, tra tấn gã trước khi Dex kịp xuất hiện và cứu gã. Cũng đã được 4 tháng rồi kể từ lúc Sloane phát hiện ra người yêu cũ của gã – cũng đồng thời là người cộng sự cũ – Gabe Pearce đã bị chính người anh trai của mình sát hại chứ không phải hy sinh trong lúc gặp mặt với kẻ chỉ điểm giống như những gì mọi người vẫn nghĩ. Lại 4 tháng khi họ nhận ra rằng vụ nổ nọ đáng lý phải kết thúc sinh mạng của Isaac Pearce, nhưng rồi hắn ta lại nổi dậy với vai trò là người lãnh đạo của The Order, tiếp đó là cuộc hành hình đặc vụ Morelli. Và rồi sau bao nhiêu chuyện như vậy, Sloane vẫn chẳng hề nói với anh bất cứ một lời nào về cảm giác thật sự của gã, ngoại trừ sự nôn nóng tìm ra tên khốn Isaac nọ và tống cổ gã vào tù, còn sống hay đã chết thì gã mặc kệ. Không chỉ gã, ai trong đội cũng đều có chung suy nghĩ này.

Hàng lông mày của Sloane nhíu chặt lại, và Dex khẽ khàng vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của gã, mỉm cười nhẹ khi anh nghe thấy những tiếng ậm ừ của Sloane và gã chủ động cọ cọ cằm mình vào tay anh. Đã 4 tháng trôi qua rồi đấy, Dex tự nhắc nhở trong lòng mình như vậy. Anh cần phải kiên nhẫn hơn nhiều. Vài năm qua, Sloane đã phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương, và gã đã nói rất thẳng thắn với anh rằng gã cần có thời gian riêng cho bản thân. Dex cảm thấy sẽ không hề công bằng với Sloane nếu như anh lại đòi hỏi từ gã nhiều hơn vào thời điểm này.

Dex nhẹ nhàng nhấc người dậy, ghé sáng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Sloane, mỉm cười khi nghe thấy những âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp từ gã. Anh muốn xoa dịu bớt phần nào sự căng thẳng của gã. Dex cẩn thận di chuyển, tay anh vuốt ve khắp cơ thể của Sloane, nhẹ nhàng trêu chọc những múi cơ trên bụng gã rồi mơn trớn da thịt mềm mại của gã, cho tới khi bàn tay anh chạm đến bộ phận nhạy cảm vẫn đang ngủ yên giữa hai chân gã. Dex khẽ cười, tuốt động dương v*t của gã, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt của gã, nhìn gã hơi cựa quậy, đầu ngửa ra sau, nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Anh lật chăn ra, đặt nụ hôn lên phần eo của gã, tay vẫn tiếp tục chăm sóc cho dương v*t đang dần cương cứng lên của gã. Anh thong thả tận hưởng cảm giác Sloane trở nên nhạy cảm như vậy trong vòng tay mình, trái tim anh trật một nhịp theo từng tiếng rêи ɾỉ mờ ám và cả những tiếng hít vào dồn dập của gã.

"Ưʍ... Gabe ơi."

Cái đéo...? Dex giật người lại, ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy mặt mình. Thôi bỏ đi, đúng là làm người ta chẳng còn hứng thú gì nữa. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đi xuống dưới tầng, bật TV lên. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình TV giúp anh tìm thấy được chiếc sịp boxer của mình. Anh quấy quớ mặc sịp vào. Anh rõ mà, anh đâu mấy ngạc nhiên với hành động khi nãy của gã chứ. Nếu như anh dám chân thật với bản thân mình hơn thì anh đã thừa nhận rằng sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra, nhất là kể từ khi mọi thứ đã gần như yên ắng trở lại. Mấy tháng nay, mối đe dọa đến từ Isaac Pearce vẫn sừng sững ra đó, mặc dù THIRDS đã dùng đến tất cả nguồn lực có thể để truy dấu hắn ta và cả tổ chức The Order nữa.

Họ đã có được một vài thông tin từ Simon Russell, lượng tin tức đó đủ để loại trừ đi nhiều thứ đáng lẽ ra sẽ thu hút sự chú ý của họ. Nếu như trong quá trình đó, đứa nhóc Simon và đám người kia trở thành một con tốt thí bị vứt bỏ thì đúng là bọn họ sẽ cứ thế mà bị dắt mũi đi. À, còn về trường hợp của Simon, cha anh đã đồng ý với ý kiến của anh. Dex đã giữ đúng lời hứa của mình, và anh đã không kìm được nụ cười của mình khi nhìn thấy cảnh hai anh em nhà nọ đoàn tụ với nhau. Matthew bắt tay anh, nhiệt tình cảm ơn anh vì anh đã tách được em trai anh ta ra khỏi người cha điên rồ của bọn họ. Sau đó, hai người họ cứ thế nắm tay nhau rồi biến mất dần sau ánh hoàng hôn. Cuộc đời có vẻ như vẫn... tốt đẹp lắm, đương nhiên đó là không nói đến những thứ điên loạn vẫn đang lần khuất đâu đó ở trong thành phố này, ấp ủ những âm mưu khủng khϊếp. Một cảm giác bất an dâng lên trong Dex. Isaac Pearce chẳng phải là một tên ngu ngốc không có não. Hắn ta vốn là một người cực kỳ có kinh nghiệm, lại kiên nhẫn, đồng thời sở hữu một trí tuệ minh mẫn của một sĩ quan thực thi pháp luật.

Dex ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy điều khiến TV, chuyển qua tất cả các kênh quảng cáo thương mại, và dừng lại cho tới khi anh chuyển đến được một kênh đang chiếu phim hoạt hình đêm muộn – thứ duy nhất anh thấy vẫn còn chấp nhận được vào cái khung giờ quỷ quái này. Anh cố gắng để không nghĩ tới Isaac Pearce nữa, nhưng thật khó để có thể xoa dịu trí óc mình. Não anh lại còn hoạt động hăng tiết hơn khi nghĩ đến việc Sloane lớ mớ gọi nhầm anh bằng tên người yêu cũ của gã trong khi hai người đang làm chuyện ấy. Trời ạ, chắc Sloane lại mơ thấy em ấy rồi. Hay lắm. Dex lại quay trở về với những suy nghĩ liên quan đến Isaac Pearce.

THIRDS đã tịch thu mọi tài sản của Isaac Pearce, mặc dù xưởng gia công của hắn ta đã cháy thành tro theo đúng như kế hoạch tẩu thoát tài tình của hắn. Mọi bằng chứng theo đó cũng tan thành mây khói, và tất cả những gì còn sót lại đó là các chi tiết họ phát hiện ra ở nhà riêng của hắn, chứng minh rằng hắn chính là hung thủ đứng sau mọi vụ án mạng cùng với thứ vũ khí bằng kim loại như móng vuốt của người Therian mà hắn đã chế tạo ra để đánh lạc hướng điều tra của bọn họ. Isaac đã che dấu rất tốt mọi động thái của hắn. Những nhân chứng đã khai man rằng Isaac Pearce đã ở chung với bọn họ trong suốt các khoảng thời gian xảy ra án mạng nay đã trở thành tay sai của hắn, và vào lúc các đặc vụ của THIRDS tìm đến tận nhà của từng người thì tất cả bọn họ đã cao chạy xa bay. THIRDS đã tung ra mạng lưới kẻ chỉ điểm bí mật, các điệp viên, và thậm chí cả những "bóng ma" của tổ chức. Isaac Pearce thực chất là một "bóng ma" mà.

Bộ phim hoạt hình hơi kỳ quặc nhưng lại mang tính giải trí cao về một đứa nhóc với chiếc tai thỏ, một con chó và vài vị công chúa hường phấn đã chiếu được hai tập, và trong đầu Dex cũng đã liệt kê ra được một danh sách những lời giải thích với người cộng sự của anh về việc tại sao anh lại ngủ ở trên ghế sofa như thế này. Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn lại ngái ngủ của Sloane.

"Này, cậu có chuyện gì à?"

"Xem TV thôi. Không ngủ được."

Sloane đi vòng tới trước mặt Dex, ngồi lên trên mặt bàn café vững chắc, đối diện với anh nhưng lại không chắn đi tầm nhìn tới màn hình TV của anh. Dex biết Sloane đang đoán xem anh nghĩ gì, và Dex cũng không còn sức đâu để mà phản ứng lại. Anh mệt mỏi quá rồi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Vài giờ nữa thôi, anh còn phải làm việc, lại một ngày dài đầy ắp các bài huấn luyện đang chờ anh nữa.

"Sao thế?" Sloane vươn người tới, nắm lấy tay anh. "Daley, nói chuyện với tôi đi."

Buồn cười thật, sao điều đó lại không đến từ hai phía cơ chứ. Dex nghĩ thầm, lần nào anh cũng phải cố nuốt những chiếc dằm đó vào trong tim mình. Càng lúc nỗi đau lại càng lớn hơn. Anh cố nhắc bản thân rằng mình phải kìm chế lại, không được phạm phải một lỗi lầm kinh điển nữa, không thể lún quá sâu, quá nhanh vào một người đàn ông như thế này được. Anh có thể thấy rằng bản thân đang ngày càng tiến sâu hơn, nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể nào thoát khỏi con đường dẫn đến sự tự hành hạ mình đó. "Giấc mơ vừa rồi của anh chắc đẹp lắm nhỉ?"

Ánh nhìn bối rối nhưng không giấu nổi sự dịu dàng đó của Sloane lại khiến anh đau đớn hơn.

"Lúc nãy tôi, ừm, có thủ da^ʍ cho anh, và anh lại gọi tôi là Gabe." Dex rút tay mình khỏi bàn tay của Sloane, nhìn thấy hàng lông mày của gã nhíu chặt lại, đầy hoang mang, sau đó gã trợn trừng mắt như đã ngộ ra điều gì đó.

"Khỉ thật. Dex. Tôi..."

"Tôi biết. Anh nhớ em ấy. Trong tiềm thức của anh, trong trái tim anh. Con người vốn đâu thể kìm được những ham muốn sâu kín nhất của mình, đúng không?"

"Đừng mà, tôi xin cậu." Sloane lại nắm lấy tay Dex, và Dex mặc kệ, không gạt tay gã ra nữa. "Dex, cậu muốn tôi phải làm gì bây giờ?"

Dex chẳng cần dùng bao nhiêu thời gian để nghĩ ra câu trả lời của mình. Cái mà anh muốn là một điều anh không thể có được, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tương lai vẫn còn mịt mùng quá. "Tôi biết là tôi có phần ích kỉ, nhưng tôi muốn rằng nếu anh đã lựa chọn ở bên cạnh tôi thì anh hãy thật sự ở bên cạnh tôi." Anh đang đòi hỏi quá nhiều rồi. Sloane đâu thể khống chế được tiềm thức của gã chứ.

"Tôi luôn ở đây với cậu. Chỉ là tôi cần..."

"Thời gian. Tôi hiểu mà." Dex không muốn nhìn thấy biểu cảm đau đớn ấy trên gương mặt của Sloane chút nào, nhưng giờ anh không còn một chút sức lực nào để gạt cảm xúc chân thực của mình sang một bên bằng một câu chuyện đùa nữa. Lần này thì không thể làm được rồi.

"Dạo này chúng ta đã nói lời xin lỗi với nhau nhiều quá rồi." Sloane thì thào, ngón tay cái của gã nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay của Dex.

"Ừ."

"Cậu có muốn tôi... đi khỏi đây không?"

Dex ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của Sloane. Tự nhiên trong bụng anh lại có cảm giác chộn rộn, hoang mang khó nói thành lời. "Anh muốn không?"

Sau một hồi chần chừ, Sloane lắc đầu, gã cắn chặt cánh môi dưới, vẻ khá tội nghiệp. "Không."

"Được rồi." Dex tắt TV, nắm lấy bàn tay của Sloane và dẫn gã lên trên tầng. Anh trèo lên giường, nằm bên cạnh gã, trái tim nặng trĩu tâm sự. Sloane vòng hai tay ôm lấy eo Dex, kéo anh vào sát cơ thể gã. Động tác này của gã khiến anh khẽ cười. Anh xoay người lại, đối diện với Sloane, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi khi anh chính là người khiến Sloane rối rắm như lúc này. Anh rướn người lên, hôn gã, thấy nhẹ lòng hơn khi gã đáp lại nụ hôn mềm mại của anh.

Có lẽ Dex nên quay trở lại với giấc ngủ của mình và đừng nói gì nữa cả. Sloane đã có rất nhiều vấn đề cần phải để tâm tới rồi, và anh không cần phải trở thành một người bạn trai cáu gắt, bám víu làm gì cho phức tạp thêm. Nhất là khi anh còn chẳng thể nào xứng với cái từ "bạn trai" kia nữa.

Cũng không phải là anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này trước đó. Anh là một người sống rất vội, nhưng anh chẳng hề thấy phong cách đó có vấn đề gì đáng nói. Nhưng giờ, mọi thứ đã... khác đi nhiều. Anh cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Ở người đàn ông này có điều gì đó khiến cho Dex phải ao ước tới những thứ mà trước đó anh còn chưa một lần nghĩ tới. Phải chẳng đó là vì mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng rực đó của Sloane, tất cả những gì anh thấy trong đó chỉ toàn là nỗi đau và nuối tiếc? Có phải anh nghĩ rằng bản thân sẽ thay đổi được điều gì đó chăng? Thậm chí là khi hai người họ dành cả đời ở bên cạnh nhau, liệu rằng đôi mắt đó sẽ có thêm cảm xúc gì... khác biệt ư? Anh không thích hướng suy nghĩ mà mình đang hướng đến lúc này chút nào. Anh cựa người, nhích về phía sau, vuốt nhẹ ngón tay cái lên hàng lông mày của Sloane, thủ thỉ. "Ngủ đi."

"Dex..."

Dex đặt ngón tay lên môi gã, gắng nở một nụ cười trấn an gã bằng tất cả sức lực còn lại của mình. "Không sao. Đừng lo. Cứ từ từ thôi, nhớ không?"

Sloane gật đầu nhưng vẻ lưỡng lự trên gương mặt của gã vẫn hiện rõ. Dù vậy, gã từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay của Dex vẫn dịu dàng vuốt ve mặt mình. Anh tận hưởng cái cảm giác từ chiếc cằm góc cạnh, lún phún râu của gã, từ những sợi tóc đang rủ xuống trước mắt gã. Người cộng sự này của anh lúc nào cũng để mặc mái tóc của gã dài ra, mãi cho tới khi Tony đe dọa rằng ông sẽ tự lấy kéo và xử luôn đám tóc đó. Dex rất thích nhìn những sợi tóc quấn quanh tai gã, làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt. Phải mất một lúc sau Dex mới có thể đi vào giấc ngủ, và khi anh đã ngủ, anh lại bị nhấn chìm bởi những giấc mơ không mấy dễ chịu về một kẻ điên không ngừng đuổi theo anh cùng với một người anh yêu nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm tới.