Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diêu Càn, dì Lý cười nhẹ: “Khi đến đây, dì thấy trong thùng rác bên ngoài có khá nhiều đồ ăn bị cháy khét, nghĩ rằng có lẽ cháu không làm thành công.”
Ban đầu Diêu Càn vẫn chưa hiểu ngay, nhưng khi liên tưởng đến những việc đã xảy ra sáng nay, cậu liền hiểu ra.
Nhưng so với những gì Thịnh Trác Diên đã làm, điều này thì có thể thay đổi được gì chứ?
“Không cần đâu, cảm ơn dì Lý.”
Diêu Càn vừa ăn vừa xem video về trò chơi, món cá nướng có thêm thì là cậu không ăn bao nhiêu, trong khi món bò hầm bên cạnh lại vơi đi một nửa.
Đến chiều, Thịnh Trác Diên nhắn tin tới.
Thịnh Trác Diên: [Quyết định chưa, ký hay không ký?]
Diêu Càn: [Không ký.]
Thịnh Trác Diên: [Lý do?]
Diêu Càn: [Lối chơi của anh ta không phù hợp với đội.]
Nửa tiếng sau, Diêu Càn nhận được thông báo từ Thịnh Trác Diên.
Thịnh Trác Diên: [Tối cùng đi ăn, sáu giờ Giang Cốc sẽ đến đón em.]
Sáu giờ tối, xe đến trước cửa biệt thự đúng giờ.
Diêu Càn không ăn mặc cầu kỳ, chỉ mặc áo hoodie màu xám nhạt, tóc xõa tự nhiên, trông có vẻ rất tùy ý. Đêm qua cậu ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt khiến cậu trông mệt mỏi.
Giang Cốc nhìn Diêu Càn vài giây, sau đó mới mở cửa xe cho cậu.
“Trước tiên chúng ta ghé qua tiệm kính.”
“Được, anh Diêu.”
Dù không cần nói là tiệm nào, Giang Cốc cũng biết rõ.
Gọng kính của Diêu Càn thường bị ép cong biến dạng, cậu thường xuyên ghé tiệm sửa kính đến nỗi ông chủ đã nghi ngờ về chất lượng kính của cửa tiệm mình.
Khi tới nhà hàng đã gần bảy giờ, Diêu Càn nghĩ rằng bữa tối này chỉ có cậu và Thịnh Trác Diên, nhưng khi thấy trong phòng có nhiều người khác, cậu mới hiểu sự ngập ngừng của Giang Cốc.
Ở đây không chỉ có ông chủ của công ty phát sóng trực tiếp mà còn nhiều người đại diện của các công ty quảng cáo. Họ ăn mặc chỉnh tề, tương phản rõ rệt với phong cách tùy ý của Diêu Càn.
Mọi người có chút bất ngờ khi thấy Diêu Càn, nhưng vẫn chào hỏi cậu như mọi khi.
“Huấn luyện viên Diêu, lâu rồi không gặp.”
“Mời cậu ngồi.”
Khác với vài tháng trước, lúc ấy đội FRA của Diêu Càn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Giờ đây họ đã dừng bước ở vòng chung kết, trở thành chủ đề bàn tán và bị chế nhạo.
Trong bữa tiệc, Thịnh Trác Diên ngồi ở vị trí chính liếc nhìn Diêu Càn. Ánh mắt giao nhau, Diêu Càn không hiểu nét cười nhạt trên khuôn mặt anh.
Khi mọi người đang trò chuyện về các vấn đề trong ngành, sau vài vòng rượu, có người không kìm được, nói: “Tổng giám đốc Thịnh, về dự án chúng ta đã bàn trước đó, có lẽ thời gian tới không dễ để triển khai.”
Lời mở đầu khiến những người khác cũng lần lượt bày tỏ.
“May mà hôm nay ngài đã mời bữa này, chúng ta ngồi trực tiếp trao đổi sẽ tốt hơn. Thực ra hình thức hợp tác còn rất nhiều, ngoài ‘Sứ Mệnh Sinh Tồn’ và FRA, công ty Phạm Anh còn nhiều trò chơi và đội tuyển chuyên nghiệp khác, ngài thấy đúng không?”
Những năm gần đây, công ty Phạm Anh không ngừng mở rộng thị trường trong lĩnh vực eSports, dần trở thành công ty game nóng hổi nhất hiện nay, nhiều giải đấu chuyên nghiệp của các trò chơi thuộc công ty đang diễn ra sôi nổi.
Chính vì vậy, nhiều công ty đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Phạm Anh để phát triển.
Và là tổng giám đốc của Phạm Anh, không ai có quyền quyết định hơn Thịnh Trác Diên.
Căn phòng lặng thinh.