Đêm buông xuống nặng nề, gió mùa thu trở nên lạnh lẽo hơn, những chiếc lá khô tàn úa rụng rơi, trôi dần về nơi xa xăm tối tăm.
Rời khỏi khu phố phồn hoa, đến vùng ngoại ô, một chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước khu biệt thự.
“Xin vui lòng mang theo đồ đạc cá nhân và xuống xe từ phía bên phải.”
Không có phản hồi, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hành khách nhắm mắt, tựa lưng vào ghế.
Trong không gian chật hẹp và tối tăm của xe, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khắc họa đường nét nơi cằm của người đó, đôi kính trên sống mũi hơi trễ xuống, khuôn mặt thanh tú khiến tài xế không thể không ngắm thêm vài lần.
Tài xế hơi nâng cao giọng, “Xin chào, đã đến nơi rồi.”
Người ngồi sau từ từ mở mắt, mệt mỏi xoa sau cổ, khẽ cau mày, hít thở sâu rồi lên tiếng: “Xin lỗi.”
Khác với vẻ yên bình khi ngủ, ánh mắt của Beta khi tỉnh lại có nét lãnh đạm. Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng, khi hơi khép lại chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Tài xế dời ánh mắt đi, đáp lại một cách mơ hồ: “Không sao.”
Gió lạnh tràn vào cổ áo ngay khi bước xuống xe, cơn lạnh lan tỏa, Diêu Càn lập tức tỉnh táo.
Hai hàng đèn đường nối dài chập chờn sáng lên rồi lại tắt, nhưng màn đêm bao trùm lấy ánh sáng, khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, như những nỗi buồn rối rắm trong lòng cậu.
Những biến cố gần đây khiến Diêu Càn không kịp thích ứng, cậu thức nhiều đêm ở căn cứ để sắp xếp tài liệu của các tuyển thủ thử nghiệm, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn của cậu.
Từ cổng chính đến chỗ ở phải mất mười lăm phút đi bộ, mỗi bước chân trĩu nặng, chậm rãi, mỗi bước đi đều mang cậu đến gần nỗi đau thêm một chút.
Cũng vào một mùa thu như thế, Diêu Càn gặp người đó. Từ đó, cậu từng bước chìm vào vũng lầy, rơi vào tình cảnh không lối thoát.
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên vài lần, một tin nhắn chưa đọc hiện lên.
Thịnh Trác Diên: [Hôm nay em không về à?]
Diêu Càn liếc nhìn một cái rồi khóa màn hình, tiếp tục bước đi.
Chỉ cần nhìn dòng tin nhắn cũng đủ để cậu hình dung ra giọng nói của người đó.
Nếu không phải vì tìm tài liệu lưu trữ, Diêu Càn sẽ không trở về vào lúc này.
Cậu thường nghĩ, nếu vài năm trước không gặp người đó, có lẽ sẽ tốt hơn.
Như thế mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Nhưng cậu cũng sẽ mất đi tất cả những gì hiện tại.
Con người vốn phức tạp, luôn khao khát trong những “nếu như”, nhưng lại không thể buông bỏ những gì đang có.
“Cạch.”
Diêu Càn đặt ngón tay lên khóa vân tay, cánh cửa mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ phòng khách chói mắt cậu. Cậu cúi mắt một cách khó chịu, bất ngờ nhìn thấy một đôi giày lạ ở cửa.
Có vẻ có khách.
Diêu Càn đi thẳng lên phòng chơi game ở tầng hai, không may căn phòng đã bị chiếm dụng. Cậu định truyền tài liệu xong rồi rời đi, nhưng xem ra thế nào cũng phải chạm mặt.
Qua khe cửa mở hờ, Diêu Càn thấy một bóng dáng gầy gò và nghe giọng nói chậm rãi của người đó: “Người mà ngài cần, tôi đã tìm được rồi, như vậy đã đủ thành ý chưa?”
Bên trong, các thiết bị đắt tiền và tràn ngập phong cách máy móc, trên bàn chơi game bên phải có cả máy tính để bàn và xách tay, không xa là một Alpha đang tựa người lười nhác trên ghế.
Đôi vai rộng đỡ lấy chiếc áo sơ mi cao cấp, bộ trang phục đen tuyền càng làm đôi mắt anh thêm thâm trầm, từng đường nét khuôn mặt sắc sảo, từng cử chỉ toát lên vẻ kiêu hãnh vượt trội.
Những ngón tay dài đặt nhẹ trên mép tập tài liệu trên bàn, ánh sáng từ chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu vào đôi mắt, trong sâu thẳm lại toát ra vẻ lãnh đạm.
“Vậy sao?”
Dưới áp lực tự nhiên của Alpha, khí thế của đối phương lập tức yếu đi. Do dự một lúc, người đó lắp bắp: “Ngài – biết tôi muốn gì mà.”
Từ hình dáng có thể thấy “vị khách” này là một Omega, có lẽ đây là lý do Thịnh Trác Diên hỏi Yêu Kiền tối nay có về không.
Sau một tiếng cười nhẹ khó nhận ra, Alpha lên tiếng.
“Lại đây.”
Giọng điệu mập mờ khiến Omega tưởng rằng mọi chuyện đã thành. Anh ta đưa tay lên cổ, chuẩn bị tháo miếng dán ức chế.
“Không phải là cậu.” đôi mắt đầy ý cười của Alpha nhìn lên, chạm vào ánh mắt của Diêu Càn: “Là cậu ấy.”
Omega ngạc nhiên quay đầu lại, Diêu Càn đẩy cửa bước vào. Cậu phớt lờ ánh mắt tức tối của đối phương, điềm tĩnh nhấn nút khởi động máy tính.
Diêu Càn không hề có chút bối rối nào khi bị bắt gặp, đây là nơi làm việc của cậu, người không được mời mới chính là họ.
Máy tính khởi động nhanh chóng, ghế đã bị chiếm mất, Diêu Càn đành cúi người cầm lấy chuột, di chuyển con trỏ đến thư mục tên [FRA].
Tiếng bánh xe ghế lăn trên sàn phía sau, cậu lập tức bị bao trùm bởi một luồng khí tức quen thuộc.
Ánh mắt của Thịnh Trác Diên chưa rời khỏi Diêu Càn, đặt tập tài liệu lật úp trên mép bàn, anh lạnh lùng nói với Omega: “Cậu có thể đi rồi.”
“Thịnh tổng, tôi cứ tưởng…”
“Phải để tôi nhắc lại lần nữa sao?”
Vị khách không mời bị đuổi đi, trong biệt thự giờ chỉ còn lại hai người họ.