Chương 6: Thính Thính, GO!

Buổi tối, Dương Thụ Lâm xem Trần Thính chơi game săn thú, thấy linh dương và ngựa là cậu nhiệt tình yêu thương, thấy cá sấu là đánh luôn.

Cuối cùng, cậu bị rắn độc cắn, chết thảm ở cửa vào mộ cổ.

Trần Thính có đủ loại chết trong game, Dương Thụ Lâm thậm chí còn thấy cậu đi bẫy bom người ta, cuối cùng bị cây đuốc của chính mình nổ chết.

Hoặc là chết đuối.

Nhảy lầu.

Đi ngang qua bị thổ phỉ chém chết.

Bị voi dẫm chết, đợi đã...

Trần Thính giải thích là — Tay run di truyền.

Dương Thụ Lâm không tin, bởi vì mỗi lần Trần Thính lên mạng đăng ký môn học đều nhanh gọn lẹ. Cậu nhất định đã chịu kí©h thí©ɧ, chắc chắn 100%, nếu không tên QQ sẽ không đổi thành “Thính ca 1m8.”

Chiều cao là “vảy rồng” của Trần Thính.

Nhưng trong lòng Trần Thính hiểu rõ, cậu không phải không thể chấp nhận việc mình chỉ cao 1m73, mà là không thể chấp nhận được việc rõ ràng cậu cao 1m73, vậy mà nhìn qua chỉ có 1m68.

Tắt đèn.

“Thính Thính mày sao thế?” Không biết tại sao, Dương Thụ Lâm thấy hôm nay nhìn Trần Thính cực kỳ tủi thân, tình phụ tử dâng trào trong lòng cậu chàng.

Ái chà, nhìn tiểu tâm can bảo bối Thính Thính đáng yêu của chúng ta kìa, buồn đến mốc meo ở trong chăn thì sao bây giờ?

Trần Thính lắc đầu: “Tao không sao, đang suy nghĩ đại hội thể thao nên đăng ký hạng mục nào thôi.”

“Ồ, đại hội thể thao à.” Dương Thụ Lâm không nghi ngờ cậu, bởi vì nhóm lớp hôm nay đều thảo luận vấn đề này, đại hội thể thao mùa thu sắp bắt đầu, lần này thực lực của khoa bọn họ không gánh nổi.

Học sinh nam trong khoa thật sự quá ít, tổng thành tích khoa tiếng Anh vẫn luôn không cao. Dương Thụ Lâm và Ngô Ứng Văn, chỉ được cái đẹp mã chứ vô dụng, đăng kí bất kì hạng mục nào đều cách vị trí quán quân một khoảng xa.

Chỉ một người duy nhất được cả lớp gửi gắm niềm tin, lại chính là Trần Thính nhìn yếu nhất.

Nhìn Trần Thính nhỏ người thế thôi, nhưng cậu chạy cực nhanh, lực bền rất tốt, giỏi nhất là chạy cự ly trung bình và….. nâng tạ. Đại hội thể thao năm ngoái, Trần Thính dựa vào hạng mục này làm mọi người phải mở to mắt nhìn.

“Ài, chúng mày định báo danh hạng mục nào?” Dương Thụ Lâm nhìn về phía hai thằng bạn học bá.

“Ha, đương nhiên không, bọn tao dùng đầu cũng đủ thắng.” Bách Dụ nói rất tự hào, Giang Hải ở bên phụ họa liên tục.

Dương Thụ Lâm chợt nhớ tới một chuyện: “Chúng mày học kỳ 1 không phải nợ môn thể dục sao? Thi lại có qua môn chưa?”

Lời vừa dứt, ký túc xá lập tức lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị.

Trần Thính bỗng cảm thấy mình lùn cũng chẳng có vấn đề gì, rốt cuộc nơi này còn có hai người làm khoa thể dục nhớ tên vì không đạt môn đánh Thái Cực quyền. Môn thể dục ở Đại học N, Thái Cực quyền là bắt buộc.

Trần Thính đánh Thái Cực quyền, siêu đỉnh.

Hôm sau, chốt danh sách đăng kí các hạng mục ở đại hội thể thao, Trần Thính đăng kí: cầm tạ chạy 50m, 100m ở hạng mục dành cho nam.

Dương Thụ Lâm và Ngô Ứng Văn đăng ký nhảy xa, chạy 400m, 800m cùng lắc vòng, mặc kệ có được vào trận chung kết không, ít nhất cứ báo danh cái đã.

Lớp trưởng Lâm Quyển là nữ sinh có chí hướng.

“Mục tiêu của chúng ta — Đứng nhất toàn khoa!” Lâm Quyển động viên cả lớp, cùng mọi người rút kinh nghiệm từ thất bại năm trước, nỗ lực phấn đấu, dẫm lớp bên cạnh, đánh bại Khoa quản lý kinh tế.

“Hay! Nói rất hay!” Dương Thụ Lâm vỗ bàn đứng lên, Ngô Ứng Văn càng không cam lòng chịu thua, vỗ tay mãnh liệt. Đàn ông con trai mà không làm được việc, đương nhiên là chỉ có thể vuốt mông ngựa.

Trong lớp 423, Quyển ca chính là anh hùng, một lần báo năm hạng mục!

“Quyển ca cứ yên tâm, tiếp ứng lần này cứ giao cho tôi, bảo đảm mọi việc đều ổn thỏa!” Dương Thụ Lâm biểu hiện tích cực, nói đến công tác hậu cần, cậu chàng vẫn luôn tự tin.

“Tôi xem trọng cậu.” Lâm Quyển nặng nề vỗ vai cậu chàng, muốn cổ vũ cậu vài câu, lại nhớ đến thành tích năm ngoái của tên này, đành đem lời định nói nuốt xuống, nhìn về phía Trần Thính.

“Thính Thính à, tôi sẽ quan sát cậu! Cố lên, làm cho tốt!”

Trần Thính cảm thấy áp lực như núi.

Đại hội thể thao tổ chức vào thứ sáu, kéo dài ba ngày. Dương Thụ Lâm dành toàn bộ tâm tư cho việc tiếp ứng, không chỉ làm biểu ngữ, còn lôi Trần Thính đi siêu thị mua đồ.

“Khăn ướt, nước tăng lực, chocolate…..” Dương Thụ Lâm vừa tìm vừa lẩm bẩm, giỏ đồ chất một đống. Cuối cùng thần bí lôi kéo Trần Thính cầm một túi đường đỏ, lặng lẽ nói với cậu: “Nghe nói cái này dùng ổn nè.”

Trần Thính gật đầu: “Chắc là hữu dụng, nhưng mua cả bình giữ nhiệt nữa, không thể để bọn con gái uống chung cốc với chúng ta được.”

“Ừ nhỉ.” Dương Thụ Lâm đi tìm bình giữ nhiệt, nhưng như bị dụ dỗ, nhìn thấy đống đồ trên kệ hàng thì dừng lại. Cậu chàng hơi do dự, bước chân chần chừ, không dám tiến lên.

Trần Thính ở sau vừa thấy, cũng lập tức dừng bước.

Cậu kéo Dương Thụ Lâm: “Mày sẽ không định mua cái này chứ?”

Dương Thụ Lâm nhỏ giọng: “Lo trước khỏi họa, nhỡ đâu……. Tao là một thằng con trai ấm áp.”

“Con trai ấm áp chỉ cần đưa khăn ướt từ trong túi ra là đủ rồi!”

“Nhỡ đâu!”

“Vậy mày đi lấy đi.”

“Hay là mày đi đi…..”

Hai người giằng co, lúc này, đằng sau kệ hàng bên trái truyền đến tiếng bước chân. Không đến vài giây, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là đối thủ lớp bên cạnh Lâm Quyển thề muốn đánh bại.

Dương Thụ Lâm và Trần Thính đồng thời xoay người tiến đến chỗ mấy đứa bạn lớp bên, ăn ý mười phần.

“A, Trần Thính, Dương Thụ Lâm!” Đối phương chủ động chào bọn họ, giống như không biết bọn Trần Thính với Dương Thụ Lâm vừa rồi định làm gì.

“Xin chào a ha ha ha ha……..” Dương Thụ Lâm cười gượng.

Đối phương nghi ngờ nhìn cậu chàng, cái người kỳ quái ngày hôm qua còn buông lời hung ác, vậy mà hôm nay tỏ ra thân thiết vậy. Nghĩ như vậy, cậu bạn lớp bên nhìn thoáng qua giỏ đồ của Dương Thụ Lâm, lập tức hiểu ra, gian xảo cười: “Ái chà, Dương Thụ Lâm, cậu biến thành gà mẹ từ bao giờ vậy.”

Dương Thụ Lâm cũng nhìn giỏ đồ của đối phương: “Nói cứ như cậu không phải gà mẹ ấy nhỉ.”

Hai bên trừng mắt nhìn nhau, tính tình tương khắc, lập tức bỏ đi.

Dương Thụ Lâm hung tợn nhìn bóng dáng đối phương, rồi nhỏ giọng với Trần Thính: “Hay mày đi lấy đi, tao trả tiền?”

Trần Thính nghĩ nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận. Cậu cẩn thận kiểm tra trái phải, xác định tạm thời không có người đi tới, lúc này mới dám liều mình tiến đến chọn.

Nhìn kệ hàng xong, mắt Trần Thính liền hoa.

Dùng cho ban ngày, dùng cho ban đêm, chọn bề mặt lưới hay bề mặt bông? Còn có bao nhiêu cm, có cánh hay không có cánh, sao lại nhiều vậy?!

Thôi kệ đi, cứ lấy bừa một bao rồi chạy đã.

Trần Thính hạ quyết tâm, dũng cảm vươn tay lấy được mục tiêu, khoảnh khắc vừa xoay người chạy, một bóng hình quen thuộc đập vào tầm mắt cậu.

Bùi Dĩ Nghiêu, đứng ở phía sau cách chỗ cậu 5 mét, vẫn lạnh lùng như thường, đẹp trai chết người. Nếu tầm mắt hắn không dừng trên tay Trần Thính sẽ càng đẹp trai hơn.

Trần Thính: “…… Hi.”

Bùi Dĩ Nghiêu: “Ừ.”

Mặt Trần Thính đỏ lên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Đây là tôi giúp mấy bạn nữ trong lớp chuẩn bị.”

Bùi Dĩ Nghiêu bình tĩnh: “Ồ.”

Trần Thính thật sự không hiểu, vì sao lần nào gặp Bùi Dĩ Nghiêu đều trong hoàn cảnh xấu hổ vậy?! Muốn chui xuống đất quá đi.

Trần Thính lập tức bỏ chạy, Bùi Dĩ Nghiêu ở đằng sau gọi lại.

“Quần áo, hôm đại hội thể thao thì đưa cho tôi.”

Trần Thính đầu cũng không quay, chỉ phất phất tay, biến mất trong tầm mắt Bùi Dĩ Nghiêu. Mãi cho đến khi trở lại ký túc xá, Trần Thính vẫn còn đỏ mặt, nhìn bộ quần áo thể thao màu xanh lam xong mà tâm mệt như tự sát một trăm lần trong game.

Trời mới biết đợi đại hội thể thao tới, cậu nên gặp Bùi Dĩ Nghiêu như thế nào.

Rất nhanh, đại hội thể thao đã đến.

Trần Thính tuy không tình nguyện, nhưng vẫn cho quần áo vào trong túi. Cậu và Dương Thụ Lâm mang theo rất nhiều đồ, nhưng thật ra cũng không gây chú ý.

Buổi sáng ngày đầu tiên là lễ khai mạc, mọi người đều thả lỏng.

“Thính Thính, ở đây!” Lâm Quyển nhìn thấy Dương Thụ Lâm và Trần Thính liền gọi, chờ hai người đến, từ trong túi móc ra hai thứ đặt vào tay họ.

“Dây buộc tóc?” Trong tay Trần Thính là một dây buộc có sọc trắng xanh.

“Đúng vậy!” Lâm Quyển vô cùng đắc ý với sáng kiến của mình: “Các lớp không phải đều có đồng phục sao, chúng ta cũng có, tất cả mọi người đều mang dây buộc tóc, căng tràn thanh xuân, tràn đầy sức sống!”

Dứt lời, Lâm Quyển chớp chớp mắt với Trần Thính.

Trần Thính bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối, vì thế liền tùy tiện đem dây cột tóc buộc lên. Cậu đưa mắt nhìn, có vẻ tinh thần mọi người khá high, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Dựa theo quy định trường học, đại hội thể thao mùa thu chỉ có sinh viên năm nhất năm hai được tham gia, các học trưởng học tỷ khóa trên đang sắp chết đuối trong biển kiến thức chỉ có thể nhô đầu ra hóng hớt.

“Các anh em, năm nay là năm cuối cùng để chúng ta thể hiện uy phong với khóa dưới, cho các em mở mang tầm mắt!” Quyển ca vung tay hô, mọi người cùng kích động, vì thế khi âm thanh mời vận động viên vào vang lên, Trần Thính không hề ngoài dự liệu bị đẩy lên đằng trước.

“Thính Thính GO!”

“Thính Thính! Thính Thính!”

“Thính Thính!”

Nữ sinh năm nay tới xem Trần Thính có rất nhiều. Cậu còn đặc biệt mang dây cột tóc, khiến mọi người như trở lại cái đêm bạn trai nhỏ tràn đầy sức sống đứng trên sân khấu.

Ngay cả lớp bên cạnh, gần như có khuynh hướng làm phản khi lâm trận.

Trần Thính sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ, nhưng trông mọi người đều rất vui vẻ, cậu cũng thấy không sao nữa. Bùi Dĩ Nghiêu trước sau một bộ thần bí, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Buổi chiều, thi đấu chính thức bắt đầu. Hạng mục nam chạy 50m và 100m của Trần Thính thi trước nên mọi người trong lớp đều đến cổ vũ cậu, nam sinh khóa khác nhìn mà vừa hâm mộ vừa ghen tị, mấy đôi mắt hận không thể chọc lỗ trên người Trần Thính.

Khoe khoang nhất phải nói đến Dương Thụ Lâm, tuy không có bạn gái, nhưng hội chị em của cậu chàng lại đông như quân Nguyên!

Không phục, thật tức chết mà!

Trần Thính nhìn mà buồn cười, nụ cười trên gương mặt trẻ con trông càng đáng yêu. Mấy nam sinh cao to vừa nãy còn trừng mắt nhìn cậu cảm giác mình như đang bắt nạt con nít, lập tức cảm thấy có lỗi.

Thi đấu sắp bắt đầu.

Dương Thụ Lâm một tay cầm camera, một tay cầm bình nước giả làm microphone, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch: “Tốt, lên sân khấu kế tiếp chính là tuyển thủ Trần Thính của chúng ta! Mặt trời nhỏ, thiên thần nhỏ, bảo vật của tạo hóa, hôm nay cậu sẽ tạo kỳ tích thế nào! Chúng ta hãy rửa mắt mong chờ!”

“Đoàng” Lệnh súng vang lên.

“Cậu ấy xuất phát rồi! Lướt nhanh như một cơn gió……… A a a a a a đứng nhất! Cậu ấy là số một! Sắp đến đích rồi! Trần Thính thắng rồi!!!” Dương Thụ Lâm kích động như đã tới trận chung kết: “Chúng ta hãy hoan hô cho tuyển thủ Thính Thính! Tuy rằng chân ngắn nhưng rất nhanh nhẹn! Một tràng vỗ tay cho Thính Thính!”

May mà Trần Thính không nghe được câu này của cậu chàng, nếu không nhất định sẽ tức chết.

Ngay sau 50m là thi 100m, người đến xem càng nhiều, phần lớn là để coi Trần Thính. Trần Thính loáng thoáng nghe được có người nói cái gì mà “Chân ngắn phản công”, không biết nên khóc hay nên cười.

Ngay khi Trần Thính chạy xong 100m, mọi người bỗng nhiên một trận xôn xao, ngay sau đó bắt đầu chạy về hướng Bắc.

“Mau mau mau đến chậm sẽ không xem được!”

“Oops! Nghiêu ca lộ da thịt!”

Nghiêu ca? Lộ da thịt? Trần Thính không hiểu gì nhìn Dương Thụ Lâm, Dương Thụ Lâm đang lên “Toàn thành ăn gà” hỏi, rất nhanh đã có người rep.

Cẩu ca: Thi bơi, mày không biết sao.

YSL: Em không biết màaa!!!!!

YSL: Em ở đại hội thể thao nhưng cũng không biết, vô cùng đau đớn!

YSL: Hành động này của năm nhất là sao!

Oán giận xong, Dương Thụ Lâm kéo Trần Thính chạy nhanh đến nhà bơi lội.

———–

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêu ca: Mau đến xem tôi.