Chương 40: Hoàng tử nhỏ

Buổi tối, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu ở nhà. Bởi vì Trần Thính thấy không khỏe nên hai người chỉ đắp chăn xem TV.

Nói cụ thể hơn, Trần Thính xem TV, còn Bùi Dĩ Nghiêu mở laptop học bài.

Trần Thính luôn thấy mình chỉ bằng một con cá mắm mỗi khi so sánh với Bùi Dĩ Nghiêu.

Vì vậy sau khi tỉnh ngủ, cậu háo hức mở TV xem ≪Gia đình là số 1≫.

Bùi Dĩ Nghiêu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem vài lần, tò mò không biết bộ phim có gì hay mà Trần Thính cười nhiều đến thế. Trong bộ phim này có nhiều nhân vật tóc xoăn, nhưng hắn chẳng thấy ai đáng yêu như Trần Thính cả nên cũng không xem nữa.

Gần 11 giờ đêm, dưới tầng có tiếng sủa vui sướиɠ của Mì Thịt Bò.

Trần Thính xoa đôi mắt hơi buồn ngủ ngồi dậy, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bùi Dĩ Nghiêu nghe tiếng sủa một cách cẩn thận: “Hình như ba mẹ tôi về.”

“Chú với dì về hả?!” Trần Thính tỉnh cả ngủ.

“Đừng lo, tôi xuống dưới xem.” Bùi Dĩ Nghiêu rời giường, bảo cậu chờ trong phòng rồi đi thẳng xuống dưới nhà.

Dưới nhà, quả nhiên Nguyễn Tâm đã trở lại nhưng chỉ có mỗi bà về nhà, Nguyễn Tâm đi đôi guốc cao, kéo theo vali hành lý, make up lộng lẫy như vừa dự thảm đỏ về.

Nguyễn Tâm thấy con trai bước từ trên tầng xuống, kinh ngạc hỏi: “Con về rồi à?”

Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu: “Con về cùng Trần Thính.”

“Thính Thính cũng tới sao.” Nguyễn Tâm nghe vậy hòa ái hơn nhiều, nói: “Ba con ở phải mở cuộc họp nên mẹ về trước, phòng làm việc bên kia ngày mai có khách quý tới.”

“Vâng.” Bùi Dĩ Nghiêu đã quen với công việc bận rộn của ba mẹ, chủ động giúp bà xách vali hành lý lên tầng.

Nguyễn Tâm đi theo sau hắn, mắt nhìn về phòng của Bùi Dĩ Nghiêu, vốn định vào hỏi thăm Trần Thính một cái nhưng thấy giờ đã muộn nên nghĩ để đến ngày mai vậy.

“Nửa đêm rồi, con về phòng ngủ sớm với Thính Thính đi, sáng mai mẹ làm cơm cho hai đứa.”

Đúng lúc này, Trần Thính ngó đầu từ phòng Bùi Dĩ Nghiêu ra: “Cháu chào dĩ Nguyễn ạ, cháu lại tới rồi đây.”

Nguyễn Tâm lập tức vứt con trai sang một bên, bước tới chỗ Trần Thính trò chuyện. Hai người nói chuyện hợp nhau vô cùng, Bùi Dĩ Nghiêu đi cất hành lý về phòng vẫn thấy hai người đang nói.

“Được rồi, các con mau đi ngủ đi.” Thấy Bùi Dĩ Nghiêu trở lại, Nguyễn Tâm chủ động dừng câu chuyện rồi về phòng.

Chỉ là khi cánh cửa đằng sau lưng đóng lại, bà dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, mày nhíu lại như đang ngẫm nghĩ. Một lúc sau, bà cười cười như để đập tan phỏng đoán không thực tế nào đó.

Hôm sau, Nguyễn Tâm dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu đi chạy bộ theo thói quen, đến khi hắn về tới nhà, Trần Thính đang chơi với Mì Thịt Bò trong sân.

Mì Thịt Bò càng ngày càng thích Trần Thính, lúc Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu đứng cạnh nhau, nó chỉ do dự trong chốc lát rồi ngậm đồ chơi chạy đến cạnh chân Trần Thính dụi dụi để cậu chơi cùng nó.

Nguyễn Tâm bưng cốc cà phê đứng bên cạnh cười vui vẻ, còn thưởng đồ ăn vặt cho Mì Thịt Bò.

Đến trưa, Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính chuẩn bị về trường. Trước khi về nhà, Nguyễn Tâm có mang theo mấy món đặc sản chỗ ba Bùi Dĩ Nghiêu đang công tác về, bà vào lấy mấy gói đồ ăn để Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu mang về trường.

Nhưng vừa ra đến cửa, bà đã thấy cảnh Bùi Dĩ Nghiêu ngồi trong xe thắt đai an toàn cho Trần Thính. Bà dừng chân, không đi ra ngoài ngay.

Tuy hành động thắt đai an toàn nhìn bình thường và không có gì mờ ám nhưng sao Nguyễn Tâm lại không hiểu rõ tính cách của con trai mình được?

Phỏng đoán đêm qua bị dằn xuống lại nổi lên nhưng bà không thể hiện ra mặt, chỉ đứng một lát, rồi cười tươi cầm mấy gói đặc sản đi ra sân đưa cho Trần Thính, dặn dò: “Ở trong trường nhớ phải biết chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi cho dì.”

“Cảm ơn dì Nguyễn.” Trần Thính mỉm cười.

“Ngoan.” Nguyễn Tâm lại nhìn sang Bùi Dĩ Nghiêu: “Nhớ lái xe cẩn thận.”

Chiếc BMW chậm rãi chạy ra khỏi cổng, Nguyễn Tâm đứng ở sân nhìn theo, mãi lúc lâu sau mới ôm Mì Thịt Bò vào nhà.

Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và truyenhdt.com Hải Đường Lê Hoa.

Về đến trường, Trần Thính sửa soạn lại một chút rồi chia ít đặc sản vừa mang về cho bọn Dương Thụ Lâm, sau đó chạy đến tiệm cà phê làm thêm. Cậu làm trong tiệm chưa, xin nghỉ cũng nhiều nên thấy khá ngại, vì vậy cậu đến tiệm trước một tiếng làm không công.

Buổi chiều Bùi Dĩ Nghiêu còn có việc nên không đi cùng cậu được, trùng hợp thay Cao Đạc cũng có mặt trong tiệm.

“Học trưởng ạ?” Trần Thính thấy thanh niên Cao Đạc tâm trạng suy sút đang nằm bò toài trong góc, kinh ngạc nhìn quầng thâm dưới mắt anh. Mọi người phải biết rằng điều Cao Đạc chú trọng nhất chính là hình tượng bản thân, cứ rảnh là lôi mặt nạ ra đắp, cho dù phải thức đêm thì nhất định sẽ có cách bổ sung lại lượng Collagen mất đi.

Để quầng thâm mắt xuất hiện như này thì thật sự rất hiếm.

“Đàn em Thính Thính, cậu nhận ra rồi ư.”

Cao Đạc mừng rỡ, lười biếng giơ tay vẫy vẫy, ý bảo cậu đi tới.

Trần Thính tới chỗ Cao Đạc, ánh mắt tò mò.

“Ngồi.” Cao Đạc gõ mặt bản, lúc này mới ngồi thẳng người, nói: “Anh muốn sám hối.”

“Sám hối?” Trần Thính không hiểu ra sao.

“Làm người mà đào hoa quá cũng chẳng phải chuyện tốt.” Cao Đạc nghiêm túc nói.

“……”

“Hôm nào anh định lên chùa thắp hương, xin giảm bớt vận hoa đào đi cho đỡ phải tổn thọ, Thính Thính có muốn đi cùng anh không nào?”

Trần Thính không biết mình nên bắt đầu chửi bậy từ chỗ nào, vì vậy trực tiếp lắc đầu: “Dạo này khá bận, thời gian rảnh thì em cũng có lịch rồi, nếu anh muốn đến chùa thắp hương, hay là bảo Dương Thụ Lâm đi cùng, chỉ cần anh đồng ý để cậu ấy phỏng vấn là ok.”

Cao Đạc nhướng mày: “Thính Thính tuyệt tình quá đi mất.”

Trần Thính gật đầu: “Dù sao em cũng có bạn trai mà.”

Cao Đạc bị cậu trọc cười, nói: “Không phải anh không muốn giúp Dương Thụ Lâm nhưng thật sự anh làm không tốt mấy cái phỏng vấn này đâu. Anh có gì chứ? Đơn giản chỉ từng trải qua vài drama, nếu mấy cậu viết quy trình tôi khảo cổ thì có ma nào đọc? Tính anh dứt khoát, quan hệ với người ta cũng chẳng tốt, chỉ biết dựa vào mỗi khuôn mặt này, có lẽ Dương Thụ Lâm chẳng muốn viết như vậy. Mấy bài phỏng vấn đăng lên cũng không phải kịch một vai, bé Dương Thụ Lâm mà cứ khen lấy khen để anh, thể nào những người từng bị anh “dạy dỗ” cũng vào comment chửi cho mà xem. Cậu phải biết là anh đắc tội nhiều người lắm, tập hợp lại có thể tổ chức đá World Cup đấy.”

Lúc nói chuyện, trông Cao Đạc rất có khí thế “đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt.” Cuối cùng, anh nói: “Cái thời gian đi hóng drama dùng để nghiêm túc học tập còn hơn.”

(*) Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt:

Câu thơ đầy đủ của Tô Thức trong bài “Niệm nô kiều”: Vũ phiến luân can, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Nghĩa là: tay cầm quạt lông, đầu đội mũ xanh, trong tiếng nói cười mà thuyền giặc tro bay khói tan.”

“À đúng rồi, cậu nói thời gian rảnh cậu đã có lịch, đi hẹn hò với Bùi Dĩ Nghiêu hả?”

“Vâng, bọn em định tới Disneyland chơi.”

Lần này đến lượt Cao Đạc không tìm được nơi để chửi thật to, anh thử tưởng tượng, tính cách của Trần Thính quả thật rất hợp đi Disneyland, thằng bé khá hợp làm…… bảy chú lùn.

“Nhớ chào công chúa Bạch Tuyết hộ anh.” Tâm trạng Cao Đạc khá lên, anh đứng dậy vỗ vai Trần Thính: “Đi chơi vui nhé, anh đi trước.”

Trần Thính không hiểu ra sao, công chúa Bạch Tuyết gì chứ? Chẳng lẽ Cao Đạc thích đọc truyện công chúa?

Sau khi Dương Thụ Lâm nghe Trần Thính kể lại thì cười khằng khặc: “Mày không thấy mỹ nhân học trưởng hợp với hình tượng Hoàng hậu quyến rũ lắm sao?”

Trần Thính tưởng tượng rồi cũng thấy tương xưng thật, nhưng nếu Cao Đạc là Hoàng hậu, vậy công chúa Bạch Tuyết không thể trốn khỏi lâu đài được rồi. Không, anh ấy có khi sẽ khử luôn quốc vương để lên ngôi nữ hoàng.

Trí tưởng tượng càng bay càng cao, Dương Thụ Lâm không ngừng cố gắng: “Vậy Bùi Dĩ Nghiêu chính là hoàng tử nước láng giềng, còn tao chính là bác thợ săn anh dũng, tao cần cù, không ngại khổ, chính trực, đẹp trai……”

“Thế tao là ai?” Trần Thính khó hiểu: “Chẳng lẽ tao là công chúa Bạch Tuyết hả?”

Dương Thụ Lâm im lặng suy nghĩ: “Ừ thì…… Có lẽ quốc vương có một hoàng tử nhỏ nữa.”

Trần Thính: “Tốt, tao chấp nhận cốt truyện này.”

Dương Thụ Lâm: “Hoàng tử nhỏ bị mẹ kế hãm hại, bà ta ra lệnh cho tao mang mày vào rừng rồi gϊếŧ, nhưng người chính trực lương thiện như tao sao có thể làm như vậy chứ? Tao cứu mày, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu từ đâu chui ra cướp mày đi mất.”

Trần Thính: “……”

Dương Thụ Lâm: “Bùi Dĩ Nghiêu là một con rồng gian ác, bảy chú lùn chính là tùy tùng của hắn ta. Con rồng ác độc bắt hoàng tử nhỏ đi, thợ săn không ngại gian nguy tới cứu, sau khi rời khỏi hang rồng thì phát tài, từ đó đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời.”

“Này.” Trần Thính ôm ngực: “Không phải mày tới cứu tao à?”

“Hoàng tử nhỏ cam tâm tình nguyện trở thành người yêu của con rồng xấu xa rồi, tao đâu còn cách nào chứ, tao cũng đau lòng lắm chứ bộ!”

“Hoàng tử nhỏ tổ chức hôn lễ long trọng và mời thợ săn tham dự, thợ săn chuẩn bị phong bì siêu to siêu khổng lồ tặng hoàng tử nhỏ.”

Nói xong, Trần Thính chắp hai tay thành hình cái bát, giơ tới trước mặt Dương Thụ Lâm, chớp chớp mắt như đứa nhỏ làm nũng.

Dương Thụ Lâm đau tim, xoay người cầm một quả táo đặt vào tay cậu: “Đây chính là toàn bộ gia sản tao có.”

Trần Thính ngó ngó hai quả táo còn lại trên bàn, chụm tay lại duỗi về phía trước. Dương Thụ Lâm tức rồi, đúng là có chồng một cái là quên bố luôn, nhưng cậu chàng không cưỡng nổi được gương mặt này của Trần Thính, đành phải cho cậu thêm một quả.

Buổi tối, hoàng tử nhỏ và ngài rồng độc ác gặp nhau ở thư viện, hoàng tử nhỏ vui vẻ chia cho hắn một quả táo.

Ngài rồng độc ác tặng lại cho hoàng tử nhỏ một cốc trà sữa.

Ngày đi chơi ở Disneyland tới thật nhanh. Hai người muốn du lịch tự túc nên đã thuê phòng khách sạn ở một đêm, vì vậy mà thời gian tương đối tự do, dư dả.

Vé vào cửa và phòng khách sạn đều do Trần Thính trả tiền, khó có khi được làm đại gia, mấy ngàn tệ bay khỏi túi mà cậu chẳng chớp mắt một cái, nom đắc ý vô cùng.

“GO!” Trần Thính đeo ba lô ngồi lên xe Bùi Dĩ Nghiêu, tư thế rất giống hoa tiêu. Hôm nay cậu mượn mũ Bucket của Dương Thụ Lâm nè, mặc áo gió sọc xanh xen trắng mới mua nè, quần jean xắn chín phân, giày trắng, nhìn đẹp trai chưa nè.

Ba lô in hình một con cua giương càng múa vuốt, không bao giờ lỗi mốt.

Bùi Dĩ Nghiêu thắt đai an toàn cho cậu, khóe môi không nhịn được cong lên nhưng cố tình lạnh giọng nói: “Thả ống quần xuống.”

Trần Thính ôm chặt ba lô: “Không thích.”

“Cảm lạnh đấy.”

“…… Mode thời trang mà.”

Khốc ca không hiểu biết nhiều về lĩnh vực thời trang, hắn cúi người thả ống quần xuống khiến nó trở về trạng thái ban đầu.

Trần Thính tức chết rồi, mặc đẹp cho ma nó xem.