Chương 8: Bắt Đầu Nhiệm Vụ Thứ Nhất (2)

Vấn đề công pháp xem như tạm thời giải quyết, còn sự kiện linh dị thì… phải đi đâu tìm bây giờ?

Lúc trước, khi nhàn rỗi, hắn cũng có tham gia một vài diễn đàn có liên quan đến linh dị, tuy nhiên, đa phần đều là mấy trò đùa dai, bốc phét, vốn không có cái nào là thật cả.

Chợt, Lê Tiêu Dương nhớ ra điều gì đó, hắn vội xoay người bước đến cạnh giá sách, lấy ra phong thư mà sư phụ đã để lại. Bên trong có nhắc đến một địa chỉ web.

Mở laptop lên, hắn nhập vào địa chỉ web kia, sau đó được yêu cầu tải về một phần mềm chat có tên “Hắc Bảo Quái Khách”.

Lúc đăng ký, Lê Tiêu Dương chợt nhớ đến sư phụ mình. Tính tình ông ấy rất bá khí, đó là hình mẫu mà hắn luôn hướng tới, vì thế Lê Tiêu Dương quyết định lấy một cái tên thật bá khí: Người Phát Ngôn Của Quỷ.

Vừa tiến vào trang chủ thì phát hiện có một cái bàn tròn cực lớn, xung quanh bày 35 cái ghế. Cũng thật khéo, hôm nay chính là buổi tụ họp hàng tuần. Lê Tiêu Dương tùy ý trải nghiệm chức năng của phần mềm chat nay. Hắn click chuột vào một cái ghế thì nhận được thông báo từ hệ thống rằng không đủ quyền hạn hồi xuống, đồng thời, hắn cũng không có quyền lên tiếng, và chỉ có thể tham gia giai đoạn hai của buổi họp mặt với tư cách dự thính.

Nhìn thấy thời khai mạc buổi họp mặt đã bắt đầu đếm ngược, Lê Tiêu Dương bèn tìm một chỗ đứng, lẳng lặng chờ đợi.

Đây là một buổi họp mặt được chủ trì bởi một ID có tên Lão Nạp Thanh Ti Tam Thiên Trượng. Mỗi một lần như vậy, trong 36 người đang ngồi trên ghế sẽ có 3 người được chọn ra để kể một câu chuyện kinh dị. Đến giai đoạn thứ hai, những người đứng xung quanh mới có cơ hội đặt câu hỏi, 36 người trên ghế sẽ đưa ra lời giải đáp. Nếu như đáp án được chấp nhận, đôi bên đều có thể nhận được điểm tích lũy.

Điểm tích lũy này chỉ có một tác dụng duy nhất chính là giành được 36 thứ hạng đầu, có được ghế ngồi, tư cách để chia sẻ câu chuyện của mình, và giải đáp các nghi vấn được đề ra.

Trong buổi họp mặt lần này, Lê Tiêu Dương cảm thấy hứng thú với một trong số ba câu chuyện, bởi vì nó phát sinh ngay tại Lạc Thành. Hắn liền thêm hảo hữu với ID có tên Trấn Ma Cổ Pháp Tư – chính là nhân vật đã chia sẻ câu chuyện. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng quyết định hẹn gặp vào ngày mai tại quán cà phê Barbaras trên phố đi bộ Nam Bình.

Địa điểm này khá thuận lợi với Lê Tiêu Dương, hắn chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đến.

Ngày hôm sau, Lê Tiêu Dương đăng tin tuyển dụng trên mạng, muốn tìm một nhân viên bán hàng vàng mã và một đầu bếp tại gia. Sau đó hắn lại đặt một bộ dụng cụ tập thể dục rồi mới thay đồ đi đến chỗ hẹn.



Sau khi bước vào quán Barbaras, hắn tìm một vị trí có tầm nhìn tốt, ngồi xuống, gọi một cốc Americano và chờ đợi.

Gần đến giờ hẹn, một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh thoát đẩy cửa bước vào. Chiếc áo khoác ngắn màu đen cùng đai lưng càng làm tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô nàng. Nhìn thấy đó là một mỹ nữ, tim Lê Tiêu Dương thít lại, bây giờ, cứ hễ thấy phụ nữ xinh đẹp là hắn lại lo sợ, thầm nghĩ: mong đừng là cô gái này. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của hắn reo vang.

- Lão Quỷ à? Tôi đến rồi!

Nghe giọng, Lê Tiêu Dương biết ngay chính là cô gái kia, bèn đứng dậy vẫy tay với cô ta:

- Tôi ở đây!

Mỹ nữ áo đen nhanh chóng bước tới, sau khi đánh giá Lê Tiêu Dương một thoáng, cô ta liền duỗi tay ra:

- Xin chào, tôi là Trấn Ngục Cổ Pháp Tư!

Lê Tiêu Dương cũng tranh thủ bắt tay cô ra, sau đó hai người ngồi xuống, mỹ nữ gọi một cốc Americano thêm đường.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, vốn dĩ, Lê Tiêu Dương là người giỏi giao tiếp, nhưng từ sau chuyện của Chu Miêu Miêu, hắn bỗng nhiên không nên biết tiếp xúc với phái nữ như thế nào, cuối cùng, vẫn là mỹ nữ mở lời trước:

- Tôi tên là Âu Dương Nguyên Ngọc, là pháp y của đội cảnh sát hình sự… anh không ngại chứ?

Lê Tiêu Dương vội đáp:

- Không đâu, nghề nghiệp của chúng ta tương tự nhau, đều phục vụ cho người chết đấy!



Nghe vậy, Âu Dương Nguyên Ngọc mỉm cười, lập tức trêu đùa:

- Đừng nói anh làm việc ở nhà tang lễ đấy nhé!

- Tôi làm ở cửa hàng vàng mã, buôn bán đồ tế.

Nào ngờ nghe xong, Âu Dương Nguyên Ngọc suýt nhảy dựng lên, tỏ vẻ phấn khích nói:

- Anh là người của cửa hàng vàng mã 8 chữ đúng không? Ôi trời ơi, thật là oai, Trương Thiên Sư là gì của anh?

- Xem ra là một em gái hâm mộ sư phụ! Cửa hàng vàng mã 8 chữ à? Tên cũng thú vị đấy, “Bình Bình An An, Thanh Thanh Đạm Đạm” vừa đúng 8 chữ - Lê Tiêu Dương thầm nghĩ.

- Trương Thiên Sư là sư phụ tôi, mấy ngày trước, ông ấy đã về trời rồi!

- Ôi, ngại quá, mấy ngày nay tôi đi công tác, không biết Thiên Sư đã về cõi tiên. Đợi lát nữa, anh dẫn tôi đến bái tế ông ấy có được không?

Lê Tiêu Dương ngẫm nghĩ rồi đồng ý, không phải người đẹp nào cũng là thuốc độc, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với khúc mắc của chính mình, nỗi đau nào cũng cần thời gian để xóa nhòa.

- Quên mất, xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Tiêu Dương. Tôi muốn biết chi tiết cụ thể về câu chuyện mà cô đã kể ngày hôm qua, có tiện nói không?

Âu Dương Nguyên Ngọc tỏ vẻ do dự, tuy nhiên, sau đó cô ta ngoài người về phía hắn, thấp giọng hỏi:

- Anh tin trên đời này có cương thi không?