Chương 10: Thông Báo Tuyển Dụng

Sau khi rời khỏi Tập đoàn Khai Nguyên, Lê Tiêu Dương nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo, cho hỏi có phải ông chủ Lê không?

- Ừ, tôi là Lê Tiêu Dương, cho hỏi ai vậy?

- Tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng của anh trên mạng. Từ nhỏ tôi đã học làm vàng mã với bà nội, tôi có thể đảm nhiệm công việc này. Anh cho tôi xin một cuộc hẹn được không? – đầu dây bên kia là một cô gái, giọng khá là dịu dàng, tiếng phổ thông không được chuẩn cho lắm, mang một chút khẩu âm của dân bản địa ở Lạc Thành.

- Tôi đang trên đường về, khoảng 20 phút nữa sẽ về đến cửa hàng. Nếu cô đến trước thì cứ chờ tôi ở cửa!

- Được, ông chủ, bye bye!

Lê Tiêu Dương cười khẽ, cô gái này cũng thật thú vị, miệng rất ngọt.

Vừa về đến nơi, hắn liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đứng trước cửa. Lê Tiêu Dương hạ kính xe xuống, dùng remote mở cửa. Ngay lập tức, cửa cuốn tự động mở ra, hắn quay sang nói với cô bé kia:

- Cô vào trong ngồi chờ một chút, tôi đỗ xe xong sẽ quay lại.

Cô bé ngơ ngác nhìn hắn, trông càng đáng yêu hơn. Thấy Lê Tiêu Dương lái xe đi, cô ta bèn bước vào cửa hàng, dạo quanh một vòng.

Vừa bước vào cửa, Lê Tiêu Dương liền hô:

- Xin chào, tôi là chủ cửa hàng, chắc hẳn cô cũng đã nắm rõ chế độ rồi, tôi chỉ có hai yêu cầu. Đầu tiên, chỗ tôi chủ yếu kinh doanh đồ tế cho người chết, cho nên cần người có gan lớn một chút. Một cô bé như cô… được không đấy?

- Cô có gan đến đây làm thật à?

- Thứ hai, có đôi khi khách sẽ đặt hàng theo yêu cầu, cho nên cần người có tay nghề, nếu cô muốn làm, vậy thì để tôi kiểm tra tay nghề của cô trước đã, nếu đạt yêu cầu thì hôm nay có thể bắt đầu công việc được rồi.

Lê Tiêu Dương nói một hơi, vừa dứt lời thì nghe cô bé trước mặt nói:

- Chú à, tôi chỉ đến mua một ít đồ thôi, có cần phải biết nhiều vậy không?

Nghe vậy, Lê Tiêu Dương biết mình đã lầm. Cô bé trước mắt nói chuyện rõ ràng, tiếng phổ thông rất chuẩn, hiển nhiên không phải người vừa gọi điện cho hắn.

Lúc này, một chuỗi âm thanh gầm rú của xe máy vang lên trước cửa, Lê Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc mô-tô màu đỏ vô cùng bắt mắt vừa đỗ lại. Ngồi trên xe là một cô gái cao ráo, mặc đồ da liền thân, cô ta đang cởi mũ bảo hiểm, khẽ hất mái tóc dài của mình.

Tưởng rằng có khách đến, hắn bèn ra hiệu bảo cô bé kia ngồi chờ, còn mình thì ra ngoài xem có chuyện gì.

Thấy có người đi ra, cô gái ngồi mô-tô lập tức quay đầu nhìn hắn, sau đó lớn tiếng kêu:

- Ông chủ, tôi đến rồi!

Nghe giọng cô ta, Lê Tiêu Dương liền biết đây mới là chính chủ, tuy nhiên, cái xe máy này cùng với tạo hình của cô nàng… có thật là cô ta đến đây làm công không đấy? Hay định chơi cosplay Linh Hồn Chiến Xa?

- Aaaa, là Ducati Devil Diavel 1260S, lại còn được sơn lại màu đỏ nữa chứ, thật là soái quá đi, chị gái à, chị có thể chở em chạy một vòng được không? – phía sau lưng, cô bé kia đã chạy ra, vừa thấy chiếc xe liền không ngừng xuýt xoa, có vẻ như rất hiểu biết về… mấy thứ này.



- Được chứ, hay là em chạy thử đi! – nói xong, nữ kỵ sĩ liền ném chìa khóa cho cô bé.

Cô bé nhìn chiều cao của chiếc xe, sau đó lại nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của mình, mếu máo nói:

- Em leo lên không được!

Lê Tiêu Dương đứng bên cạnh mím chặt môi, cố nhịn cười. Đột nhiên, hắn nhớ đến một câu nói kinh điển: Anh yên tâm, chúng tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bất kể có đáng cười đến đâu thì cũng nhất quyết không cười, trừ phi không nhịn nổi.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được, “phốc” một tiếng, bật cười. Cô bé đáng yêu kia trợn mắt nhìn hắn, Lê Tiêu Dương đành phải ra hiệu tỏ vẻ xin lỗi.

- Ông chủ, anh thấy tôi có được không? – nữ kỵ sĩ mỉm cười, hỏi Lê Tiêu Dương.

- Mỹ nữ à, cô đừng có trêu tôi, tuy tôi không hiểu biết về xe, nhưng thoạt nhìn, con ngựa của cô chắc cũng hơn cả trăm ngàn đấy, cô nhìn xem, cô cao 1m8, lại còn xinh đẹp như vậy, chẳng giống người thiếu tiền chút nào.

- Là 450 ngàn, cộng thêm phí cải tạo ít nhất phải 450 ngàn nữa – tiểu loli bổ sung.

- Xem đi, em gái này cũng biết lời tôi nói là thật!

- Chiếc xe này là do tôi thắng được đấy, người nhà không cho tôi chơi xe nên đã khóa tài khoản của tôi rồi. Ông chủ à, trong thông báo tuyển dụng của anh cũng đâu nói là không tuyển người có xe đâu, tay nghề của tôi rất tốt, hay là anh thử trước đi rồi tính tiếp.

Nói xong liền bắt đầu trổ tài, Lê Tiêu Dương cũng không ngăn cản. Hắn cảm thấy cô nàng này rất nhiệt tình, cũng khá thú vị.

Một tiếng sau, Lê Tiêu Dương quyết định giữ lại nữ kỵ sĩ nhiệt tình của chúng ta. Bởi vì vừa nãy, cô gái tên Triệu Tư Vũ này chỉ mất có nửa tiếng đã làm ra được một chiếc mô-tô bằng giấy vô cùng khéo léo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn cũng không tin.

- Quá dữ, cô chính là nhân tài mà cửa hàng chúng tôi đang cần. Cô sinh ra là để phục vụ ngành sản xuất vàng mã đấy, hôm nay làm luôn hay sao? – Lê Tiêu Dương cầm một bản hợp đồng, dự định ký kết với nhân viên này ngay lập tức.

- Ừm, cũng được, có điều bây giờ tôi không có chỗ ở, ông chủ à, anh có bao ở luôn không? Không cần lớn lắm đâu, có chỗ tắm là được!

- Ồ, việc này thì… chỗ này chỉ có mình tôi, còn dư rất nhiều phòng, nhưng một cô gái như cô lại ở chung với một gã đàn ông như tôi thì… cô nam quả nữ, tôi sợ gây ảnh hưởng không tốt cho cô – Lê Tiêu Dương thầm nói: Tôi sợ mình không khống chế nổi!

- Không sao đâu, tôi không quan tâm chuyện đó, nói gì đi nữa thì tôi cũng từng học võ, 3 – 5 người đàn ông trưởng thành còn chưa chắc đánh lại tôi.

Nói đoạn, cô ta nhặt một đoạn trúc thường dùng để làm khung giấy rồi dùng cổ tay chặt xuống, ngay lập tức, đoạn trúc bị đập dập.

Lê Tiêu Dương cả kinh, phải biết tuy đoạn trúc này rỗng ruột, nhưng nó rất dẻo dai, ngay cả búa cũng khó mà đập dập được.

Thế này rất tốt, có thể tiết kiệm được tiền thuê bảo vệ luôn rồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Triệu Tư Vũ, Lê Tiêu Dương liền quay sang nói với tiểu loli đến mua hàng:

- Xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy, tất cả đều là hiểu lầm. Hay là vầy đi, cô muốn mua gì? Tôi giảm cho cô còn 80%!

Có lẽ cô bé kia vẫn còn giận chuyện Lê Tiêu Dương cười mình, cho nên không thèm đếm xỉa đến ưu đãi của hắn:



- Tôi là sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Lạc Thành. Đợt này trong trường có tổ chức buổi triển lãm văn hóa dân gian Trung Quốc. Chúng tôi rút thăm được phần tế tự, nghe đồn đồ tế ở cửa hàng của anh không tệ cho nên mới đến xem thử. Tôi không cần anh giảm giá, chỉ cần đồ có chất lượng một chút là được.

Lê Tiêu Dương có hơi choáng, hôm nay là cái ngày gì ấy nhỉ, hết một nữ kỵ sĩ cyberpunk, giờ lại đến một tiểu loli chơi cosplay đồ tế. Khẩu vị có hơi nặng nha! Đại học bây giờ cũng dạy mấy thứ này à? Chơi lớn vậy luôn? Không sợ dẫn đến mầm tai họa ư?

Tiểu loli chỉ tay vào mô-tô giấy, nói:

- Tôi muốn mua cái này, còn những thứ khác thì đợi tôi quay về thương lượng với câu lạc bộ đã rồi sẽ gửi anh bản vẽ. Anh cho cái giá đi!

- Ôi dào, hống hách thật đấy, ông đây không làm tiền của cô há chẳng phải có lỗi với xã hội à? – Lê Tiêu Dương thầm nghĩ, kế đó, hắn duỗi ra 3 ngón tay.

- Ba ngàn à, cũng được, tuy nhiên tôi muốn bao ship, thứ đồ chơi này để trong xe cũng không tốt cho lắm.

Lê Tiêu Dương không biết nói gì cho phải, vốn dĩ hắn định đòi 300, còn nghĩ có khi nào đắt quá hay không, ai ngờ gặp phải một đứa nhóc phá sản. Được rồi, chắc là nhà con bé này còn có tiền hơn sư phụ.

- Tôi tên Lê Tiêu Dương, đây là danh thϊếp của tôi, lúc đến tôi sẽ gọi cho cô.

- Tôi là Tề Giai Giai!

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Lê Tiêu Dương liền đưa Tề Giai Giai đi lấy xe. Xe của cô bé này là một chiếc Porsche 922 màu hồng phấn.

- Wow, Brabus phiên bản chống đạn đặc biệt. Tôi từng nghe đồn Lạc Thành có một chiếc, mãi cho đến hôm nay mới được nhìn thấy. Khắp cả nước cũng chỉ có 3 chiếc như vậy thôi!

Nói xong, cô ta không lên xe mà xoay quanh con Brabus của Lê Tiêu Dương, hết sờ đông lại sờ tây.

Lê Tiêu Dương mỉm cười nói:

- Có muốn lên ngồi xem tính năng thế nào không?

Nói đoạn, hắn bấm điều khiển, còn lịch sự mở cửa xe thay cô nàng. Tề Giai Giai không ngờ đây là xe của chủ cửa hàng vàng mã, cô bé có hơi ngượng ngùng, bĩu môi nói:

- Gian thương, ăn lời trên mồ hôi nước mắt của chúng tôi!

Nói xong liền leo lên chiếc Porsche của mình phóng đi mất dạng, để lại Lê Tiêu Dương đứng ngơ ngẩn.

- Lại còn học thầy Quách mắng người nữa cơ đấy?

---

Triệu Tư Vũ là một người rất thú vị, tuy mới 23 tuổi nhưng cô ta đã làm rất nhiều công việc, từ người mẫu, thợ máy, vận động viên, giám đốc tiếp thị,… mãi cho đến một ngày, người nhà muốn cô ta kết hôn sinh con, Triệu Tư Vũ bỗng có cảm giác như trời sập xuống. Mặc dù cô ta cũng từng yêu đương vài lần, nhưng hầu hết đều kiểu hờ hững, theo như lời cô ta nói thì cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tên đàn ông nào xứng với bà đây.

Những việc này là do Triệu Tư Vũ kể cho Lê Tiêu Dương nghe trong lúc hai người uống rượu vào buổi tối. Có thật hay không thì chỉ có cô ta biết, mà Lê Tiêu Dương cũng không quá để tâm, dù sao chỉ mới quen biết có một ngày, nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Tuy nhiên, Lê Tiêu Dương cảm thấy nếu Trương lão đạo quen biết Triệu Tư Vũ sớm hơn, có lẽ không đến lượt hắn làm đệ tử đâu. Hai người họ quả thật có rất nhiều điểm tương đồng, tự do, phóng khoáng, quý trọng sinh mệnh, ân oán rõ ràng, không hỏi ngày mai.

Ban đêm, Lê Tiêu Dương lấy cái điện thoại thần bí kia ra, tiếp tục làm quen với các chức năng của nó, bất giác, hắn ngủ thϊếp đi.