Chương 46: Cuộc gặp gỡ tình cờ

VỪA RA KHỎI địa phận Lạc Hà khẩu, Tương Thanh liền thay đổi tuyến đường, chỉ chọn lấy những lối mòn trong rừng mà chạy đến trúc viện. Tương Thanh cưỡi ngựa trắng, dẫn theo bạch hổ, sau một lúc phi nước đại băng băng vượt rừng, thì cả hai mới chậm rãi thả chậm tốc độ lại.

Ngao Ô đương lúc vô cùng thích thú khi được dịp chạy ngang phi dọc như thế thì lại nhác thấy Tương Thanh đã bị bỏ lại phía sau. Con ngựa trắng sau một hồi truy phong cũng đã bắt đầu xuống sức. Lúc này ngựa đã thong thả mà rảo bước, thậm chí còn có chút bất mãn khi phải chạy tựa ma đuổi như thế. Ngao Ô hướng về phía Tương Thanh mà gầm một tiếng. Nháy mắt, tất cả các loài thú có mặt gần đấy đã kinh sợ đến mức phải nháo nhào trốn chạy. Chàng bạch mã bỗng có đôi chút run rẩy, Tương Thanh liền vội vỗ về trấn an, ý bảo – ngoan nào, đừng sợ.

Ngao Ô bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Tương Thanh. Sau đấy, hổ ta bèn nhu thuận mà đi đến bên y, cùng sóng vai cạnh ngựa trắng. Lúc này, hổ lại ngẩng đầu lên nhìn y lần nữa, như muốn hỏi —— con ngựa ngu ngốc này đã hết sức để chạy tiếp rồi phải không? Để hổ chở đằng ấy cho.

Tương Thanh khẽ cười lại với hổ, dịu dàng nói, “Ra khỏi cánh rừng này thì chúng ta sẽ đến được đường chính, ở đấy có nhiều người đi lại. Ngươi cứ chạy loạn như thế thì sẽ dọa người ta chết khϊếp mất.”

Bạch hổ lắc lắc cái đuôi, nghĩ mãi cũng chẳng có biện pháp gì hay nên đành chậm rãi mà đi bên cạnh Tương Thanh.

Tương Thanh ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, một đường đi thẳng về phía trước. Nhưng tâm tư thì lại cứ như để mất ở tận đâu rồi. Bản thân y cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì hoặc muốn suy nghĩ cái chi. Cứ như người còn chưa tỉnh ngủ mà băng ra khỏi cánh rừng, đi vào một con đường đất vàng. Đây có lẽ con đường chính ở chốn thâm sơn hẻo lánh này. Ngẫu nhiên, cả

hai có thể bắt gặp một vài thôn dân đi ngang qua. Vì tránh làm cho mọi người hoảng sợ nên Tương Thanh để Ngao Ô đi sát vào mé trong của con đường.

Đi được một đoạn, con đường bỗng thưa thớt hẳn đi, sau đấy thì lại chẳng còn có lấy một bóng người nào. Tương Thanh cũng không mấy để ý đến chuyện này, chỉ chuyên tâm mà cưỡi ngựa chậm rãi đi. Được một chốc đột nhiên lại nghe thấy tiếng sáo hư ảo như truyền từ chốn xa xôi nào đến. Tương Thanh chẳng tài nào xác định được liệu đấy có phải là tiếng sáo hay không. Tuy rằng trước đây y cũng từng thổi sáo nhưng lại chẳng hiểu biết lắm về loại nhạc khí này. Âm thanh này khi nghe kĩ thì lại thấy có chút kì quái. Nếu đúng là sáo thì tại sao âm vực của nó lại cao đến thế? Tựa như tiếng một loài thú nào đấy đang rêи ɾỉ, ố cưỡng ép lắm mới nghe ra đấy là thanh âm của sáo nhạc. Song, có lẽ vì đây là chốn núi rừng hoang vu tĩnh mịch mà tiếng sáo vụng về ấy bỗng chốc lại trở nên tương hợp với khung cảnh này. Nghe ra cũng thoáng chút ý vị thê lương buồn bã….Đây không phải mà nhạc thanh vốn có của dân vùng phương Nam. Đâu đó trong trí nhớ, Tương Thanh hình như đã từng nghe thấy loại âm thành này, nhưng lại chẳng rõ là ở đâu và khi nào.

Đương lúc miên man suy nghĩ thì nhạc thanh kia cũng càng lúc càng gần. Trong lúc đó, tựa hồ còn nghe thấy cả tiếng chuông lắc lư. Tương Thanh nghiêng tai lắng nghe, có tiếng vó ngựa, còn cả tiếng kẽo kẹt của bánh xe cọ xát trên mặt đất—— xem ra phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi về phía y.

Tương Thanh giục ngựa đi nhanh về phía trước, thầm tính toán nên lui sang một bên đường để chiếc xe ngựa sắp đến có lối mà qua hay là đợi đến khi gặp xe thấy người rồi hẵng nói sau. Trong thứ tạp âm ấy y còn đoán ra được, chiếc xe ngựa này chẳng hề nhỏ, thậm chí lại còn đang chở rất nặng là đằng khác.

Đi được vài bước thì bạch mã bỗng đứng khựng lại. Giữa đường từ đâu lại có một thân cây chắn ngang qua.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, thân cây kia tương đối lớn, nằm choáng hết cả lối đi. Hơn nữa, lúc này, chiếc xe ngựa kia cũng đã đi đến trước mặt.

Tương Thanh giương mắt nhìn lên, bỗng lại có đôi chút giật mình —— chiếc xe ngựa vừa đến có bộ dáng khá là cổ quái.

Chẳng phải là xe quá cũ nát hay là gì. Ngược lại, nó lại còn rất mới, có đến cả hai con ngựa đen kéo xe. Nhưng điều lạ chính là, trên mỗi đầu con ngựa đều đội một chiếc mặt nạ kì lạ, có hình dáng mô phỏng đầu kì lân với chiếc sừng dài ở giữa trán, trông hết sức quái dị. Ngựa màu đen, mặt nạ cũng cùng tông màu tối như thế, song, ở giữa lại có một con mắt màu đỏ. Nếu nhìn từ xa, người khác không khéo sẽ tưởng lầm là đang có hai con hắc kỳ lân một mắt, đầu sừng đang điều khiển xe.

Tương Thanh cố gắng hồi tưởng lại….nhưng chẳng có chút kí ức nào về loại mặt nạ này. Có lẽ chủ nhân của cỗ xe ngựa kia có sở thích độc đáo chăng?

Lại nói về cỗ xe ngựa, tất cả mọi thứ trên xe đều có màu đen.

Đỉnh xe, càng xe, trục xe đều được làm từ ô mộc[1]. Tương Thanh thoáng cau mày. Ô mộc thường được gọi là âm trầm mộc, vô cùng khó tìm. Ở Thịnh Thanh này, hai thanh ô mộc có giá trị tương đương với một vạn hoàng kim. Loại âm trầm mộc này rắn chắc tựa như đá tảng. Rễ của âm trầm mộc ăn sâu vào tận mấy thước đất, ngàn năm cũng chẳng chút suy suyễn. Dẫu có mưa gió bão bùng gì thì cây vẫn cứ vững như bàn thạch. Phần đông, người ta vẫn lấy gỗ loài cây này làm quan tài. Hiếm khi lại dùng nó cho mục đích khác. Nhưng hôm nay, Tương Thanh lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy loài cây quý hiếm ấy được lấy làm xe ngựa – Nó không những lãng phí mà còn hết sức kỳ hoặc.

Cỗ xe được giăng mành kĩ càng đến mức chẳng có lấy một khe hở. Phía trên đỉnh xe lại điêu khắc một số hoa văn kì lạ. Nhìn tựa như loài dây leo của phương bắc xa xôi bí ẩn. Bên cạnh những thân dây leo ấy là đầu của những con chích quái điểu[2]

trông đến là ghê rợn. Ở phía ngoài đỉnh của trần xe là tượng của bốn con quái xà đang giương nanh muốt vυ"a. Trên đôi chiếc răng nanh quái xà là cặp chuông bằng huyền thiết

(sắt đen). Cứ mỗi một lần xe lắc lư thì chuông sẽ theo đà ấy mà khẽ ngân lên. Tiếng sáo nhạc kia cũng từ bên trong giá xe truyền tới. Xem ra kẻ thổi sáo đang ngồi ngay trong cỗ xe ngựa kì lạ này

Và hơn hết, điều khiến Tương Thanh cảm thấy kì lạ nhất chính là, cỗ xe ngựa đó hoàn toàn không có người đánh xe.

Hai con ngựa đen đeo mặt nạ kia một đường đi thẳng về phía trước, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Đôi con ngươi của chúng luôn chuyên chú nhìn về trước, hoàn toàn chẳng có chút thất thần nào.

Tương Thanh nhìn thấy mà lòng bỗng nảy sinh nghi hoặc...... Đôi ngựa đen này tựa hồ được điều khiển bằng chính tiếng sáo nhạc kia.

Tương Thanh điều khiển ngựa đứng hẳn sang một bên đường rồi lại cẩn thận quan sát cỗ xe kia. Cỗ xe to lớn đi đến trước đoạn cây ngã thì dừng lại. Một con ngựa bỗng hừ mũi một cái. Tiếng sáo liền im bặt đi.

Cỗ xe chỉ đứng bất động trước đoạn cây ngã. Chẳng xê dịch dẫu chỉ là một phân tấc nào.

Tương Thanh bình tĩnh chờ đợi trong một chốc, vốn cứ nghĩ rằng sẽ có ai đó bước xuống từ trên xe rồi đẩy đoạn cây này đi. Nhưng đợi mãi lại chẳng thấy người nào xuất hiện cả. Nghe tiếng thở truyền trong gió, trên xe hẳn là có một người đang ngồi.

Lúc này, hai ảnh vệ bỗng xuất hiện bên cạnh Tương Thanh, thấp giọng hỏi, “Phu tử, chúng ta có cần dọn tán cây kia đi không?”

Tương Thanh gật gật đầu. Hai ảnh vệ kia liền bước đến gần đoạn cây, vận dụng nội lực mà di dời nó sang một bên. Song, đoạn cây ngã này có phần quá lớn, cả hai ảnh vệ cố gắng lắm cũng chẳng xê dịch được một li một tấc nào. Bất đắc dĩ, cả hai bèn phải đi một vòng quan sát tình hình. Khi đi đến phần gốc cây, cả hai lại cả kinh không nhỏ – đoạn cây này hóa ra lại bị bật nhổ cả tận rể lên. Hai người thở dài mà nhìn nhau. Nếu bây giờ mà có anh chàng lỗ mãng Vương Trung Nghĩa đỉnh đỉnh đại danh kia thì tốt rồi. Suy nghĩ một lúc, cả hai quyết định đành phải đẩy đoạn cây này về phía trước. Song, lại có đôi chút khó khăn a.

Hai ảnh vệ vội vàng đẩy đoạn cây kia lên trên. Ngao Ô thấy thế thì liền chạy đến góp vui. Trong khi hai người đang còng lưng ra hì hục đẩy, thì hổ lại lấy đuôi mà cọ cọ lên tay chân cả hai.

“Ngao Ô, đừng có nháo nữa mà.” Ảnh vệ dở khóc dở cười đuổi hổ ra chỗ khác chơi. Ngao Ô biết thế lại càng đâm ra bướng bỉnh, lấy đó mà làm tới, hết cọ rồi lại liếʍ…Hai người khóc chẳng ra nước mắt.

Tương Thanh cũng không chút vội vàng, chỉ ngồi yên trên lưng ngựa mà chờ.

Ngay lúc này, tấm mành cửa trên cỗ xe ngựa phía đối diện bỗng được vén lên. Một người cứ vô thanh vô tức mà bước xuống.

Tương Thanh tròn mắt nhìn – chủ nhân của cỗ xe này phản ứng cũng chậm chạp quá, mãi một lúc thì mới chịu lộ diện a. Y cẩn thận quan sát người vừa xuất hiện. Con người bí ẩn kia có vóc người khá là cao lớn, vận một thân y phục màu đen trông đầy cổ quái, tấm áo choàng khoác trên người được dệt bằng loại vải tơ đen, bề mặt áo là những hoa văn kì lạ mà Tương Thanh chưa bao giờ thấy qua. Hơn hết, người này lại có một mái tóc màu đỏ sậm, nhìn tựa như màu máu khô. Tương Thanh nhíu mày, màu tóc khác biệt như thế y chưa bao giờ được trông thấy trước đây. Chẳng rõ trời sinh đã thế hay do chủ nhân của nó cố tình làm thành như vậy. Lại nhìn gương mặt của người nọ. Quả nhiên, đối phương cũng mang một mặt nạ hình quỷ màu đen.

Tương Thanh cũng được xem như là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với những chuyện ma quái này nọ cũng có đôi chút hiểu biết. Nhưng loại mặt nạ hình quỷ cổ quái kia thì vẫn là lần đầu được thấy.

Một nửa trên của mặt nạ là hình gương mặt người, với đôi mày dày cau lại, mắt phượng quắc ngược lên trên, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Một nửa còn lại là nửa phần mặt bên dưới của kỳ lân, miệng mở lớn, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc. Tương Thanh nhớ, người dân vùng Cam Thiểm[3]

vẫn thường hay mang những mặt nạ vu na[4]

nhưng cũng chẳng đến mức quỷ dị giống như cái mà y đang nhìn thấy này. Chỉ có hai thứ mà người kia để lộ ra bên ngoài, chính là hai tay và đôi lỗ tai.

Tương Thanh bỗng lưu ý đến đôi tai của người nọ. Trên mỗi bên tai là một chiếc khuyên màu đen…Nhìn dáng người thì ắt hẳn đây là một nam nhân. Nhưng đường đường là một đấng mày râu mà lại đeo khuyên ư. Đúng là khiến người ta cảm thấy quái lạ không ít. Nhìn kỹ thì đôi khuyên tai kia cũng được làm bằng ô mộc, có có hình thù giống như một bộ xương khô của người.

Người kia bước xuống xe, trước tiên là đảo mắt nhìn hai anh vệ đang dọn cây dẹp đường, sau đấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên mà đối diện với ánh nhìn của Tương Thanh.

Tương Thanh nhìn đối phương mà chợt sửng sốt…Bên dưới mặt nạ quỷ dị kia là đôi con ngươi trống rỗng, tròng mắt có màu đỏ tươi như máu. Biểu tình kia của Tương Thanh như đã để người nọ thấy được, thế nên y bèn cúi đầu mà tránh ánh mắt đó đi, tựa hồ còn có chút xấu hổ.

Lúc đầu, Tương Thanh cảm thấy người này có chút khả nghi nhưng hành động vừa rồi của hắn lại khiến y nghĩ, có lẽ là do bản thân mình không có nhiều hiểu biết nên nhìn gì lạ cũng sinh ra nghi hoặc. Phỏng chừng đối phương có thân phận đặc thù, hoặc bởi thiên phú dị bẩm nên mới đội mặt nạ mà ra gặp người. Trong khi Tương Thanh y nhìn người ta như thế thì mới đáng bị cho là kỳ lạ. Ý thức được hành động của mình, Tương Thanh cũng thoáng có phần xấu hổ.

Suy nghĩ một chốc, Tương Thanh liền phi thân xuống ngựa, hướng về phía hai ảnh vệ vừa vất vả dọn đường vừa bị Ngao Ô trên chọc kia mà nói, “Ta sẽ kéo ở đằng trước cho.”

“A, phu tử!” Một ảnh vệ kinh hãi, thầm lo lắng – Nếu để hoàng thượng biết Thanh phu tử của người phải cực nhọc dọn cây như thế thì hai người họ có mười cái tai mà nghe mắng thì cũng chẳng đủ à nha.

Nhưng lời muốn nói còn chưa thốt ra được thì chàng ảnh vệ tốt tâm này đã bị đồng môn đẩy đẩy mấy cái, ý bảo – Vẫn còn một tên khác có mặt ở đây nữa mà.

Lúc này, hai ảnh vệ mắt đầy ý vị mà liếc nhìn hắc y nhân đàng kia. Cả hai khẽ cau mày. Người này ăn vận như thế…không chọc người ta nghi ngờ cũng uổng a.

Tương Thanh xắn cao tay áo, cúi người nắm lấy một đầu cây, vận khởi nội lực mà giúp hai ảnh vệ kia đẩy đoạn cây về phía trước.

Ngao Ô thấy thế bèn chạy đến mà đẩy phụ Tương Thanh. Lần này, hoàn toàn khác với lần “giúp đỡ” trước của Ngao Ô. Hổ không những chẳng quấy phá Tương Thanh mà còn cùng y đẩy đoạn cây này đi.

Ảnh vệ mếu máo – Ngao Ô này chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu là bọn họ mà thôi!

Rất nhanh, khúc cây kia đã được đẩy đi một đoạn. Lúc này, hắc y nhân lại đột nhiên đi đến bên cạnh Tương Thanh. Hai ảnh vệ liền trở nên khẩn trương, nhíu mày quan sát tình huống.

“Hãy để ta giúp công tử một tay!” Hắc y nhân lên tiếng. Tương Thanh nghe thấy giọng nói của hắn cực kỳ khàn, tựa hồ đã là người có tuổi, liền ngăn lại, “Đừng lo, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Sau đấy, y liền cùng ảnh vệ hợp sức mà làm.

Người nọ lắc đầu, đi lên nắm lấy một nhánh cây ở phía trước Tương Thanh, cùng phụ y một tay…Mọi người ra sức đẩy kéo một hồi, rốt cuộc cũng kéo được đoạn cây to lớn kia đến bên ven rừng.

Sau khi đoạn cây được dọn đi, hắc y nhân tựa hồ do dùng sức quá lực nên có chút chao đảo mà đứng không vững.

Tương Thanh vội đỡ lấy. Khi tay y chạm vào tay hắn, thì bỗng giật mình. Tay đối phương chẳng những lạnh như băng mà còn cứng như đá. Nhìn sơ qua thì chỉ thấy đó là một đôi tay trắng xanh nhợt nhạt, phần móng tay để dài lại có màu đỏ như máu.

Tương Thanh muốn rút tay về nhưng lại bị người nọ giữ lấy. Hai mắt hắn nhìn y đầy đăm chiêu.

“Guuừ......” Ngao Ô ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng mà cảnh cáo. Đối phương bấy giờ mới giật mình mà vội buông tay Tương Thanh ra, “Thất lễ rồi!”

Tương Thanh khẽ cười, tỏ ý với hai ảnh vệ đang đầy lo lắng ở phía sau – Không có gì đâu.

Ảnh vệ cũng vội ra hiệu cho nhau rồi vọt ngay đến bên cạnh Tương Thanh. Tương Thanh hướng về phía hắc y nhân mà chắp tay chào. Ngay lúc định xoay người lên ngựa, chuẩn bị rời đi thì hắc y nhân kia lại bỗng sâu kín nói, “Công tử đang vô cùng bận tâm về một người. Một người đã từng bị công tử làm tổn thương. Hiện tại công tử lo lắng chẳng biết tình hình của hắn thế nào, đã bị bóng đêm tội ác nuốt chửng hay rơi vào trong bể khổ?”

Tương Thanh giật mình, xoay cả người lại nhìn kẻ vừa nói, “Ngươi là ai?”

Người nọ trầm mặc một chốc rồi mới đáp, “Ta là Vu Sư

(thầy phù thủy)

của Xa Quỷ Tộc.”

“Xa Quỷ Tộc?” Tương Thanh nhíu mày. Hai ảnh vệ phía sau cũng giật mình. Xa Quỷ là một tiểu tộc ở tận vùng Nam Man hoang vu. Năm đó Tô Mẫn đã từng giao chiến với Xa Quỷ nhiều lần. Nghe đâu, bộ tộc này vô cùng thần bí. Họ có rất nhiều vu sư giỏi dùng nhϊếp hồn thuật mà mê hoặc lòng người. Ai ai cũng đồn đãi nhau rằng, đấy là một yêu tộc. Sau khi Tô Mẫn lên làm Nam vương đã hạ lệnh gϊếŧ hết tất cả Vu Sư của Xa Quỷ tộc. Phần lớn Vu Sư đã bị thiêu sống hoặc đày đi biệt xứ. Đến bây giờ, vu sư gần như đã hoàn toàn tuyệt tích.

Tương Thanh thật sự chẳng dám nghĩ đến có một ngày, tại nơi như thế này, lại được gặp gỡ một vu sư của Xa Quỷ. Lập tức, y liền cảnh giác, hỏi lại, “Ta nghe nói Xa Quỷ đã bị diệt vong, vì sao lại có vu sư xuất hiện tại Trung Nguyên này?”

“Có lẽ do ta mệnh lớn chăng.” Vu sư kia bình thản đáp, “Công tử đã giúp ta đẩy đoạn cây cản đường này ra, ta cũng nên đáp lễ lại cho công tử nhỉ. Chẳng hay công tử có muốn biết tình cảnh hiện tại của người kia không?”

Tương Thanh sửng sốt, “Sao vu sư lại biết được chuyện đó?”

“Vu sư Xa Quỷ bọn ta có một năng lực gọi là Xúc Tâm[5].” Vu sư khẽ cười, “Chỉ cần chạm vào tay của ai đó thì ta có thể nhìn thấy được những bí mật sâu kín tận đáy lòng họ…và biết được mối ưu tư họ đang mang…đương nhiên là không hoàn toàn chính xác nhưng đại khái cũng đúng được vài phần.”

Tương Thanh bán tín bán nghi mà gật gật đầu. Vu sư liền cất giọng hỏi, “Công tử có muốn biết không? Ta đã thay công tử hỏi Phong Thần. Phong Thần đã nói đáp án mà công tử cần cho ta.”

Tương Thanh thản nhiên cười mà đáp, “Đa tạ hảo ý của vu sư nhưng ta không cần.” Nói xong, liền phi thân lên ngựa, mang theo Ngao Ô rời đi.

Đi được một đoạn không xa thì Tương Thanh lại chợt nghe thấy một thanh âm hư huyễn truyền vào trong gió, “Phong thần nói…Người mà công tử đang lo lắng, hiện tại đang phải vùng vẫy trong bóng tối. Hắn đã không còn là con người. Hắn đã thành quỷ. Trong lòng hắn chỉ toàn là thù hận. Hắn muốn công tử và người công tử yêu không được chết già.”

Tương Thanh vội ngoảnh đầu nhìn lại. Vu sư kia đã lên xe. Tiếng sáo nhạc lần nữa vang lên. Hắc mã chậm rãi kéo xe.

Tương Thanh sững sờ mà dừng ngựa, thất thần nhìn cỗ xe màu đen đang từ từ rời đi. Lời vừa thoảng bên tai kia, gì mà không phải là người, gì mà đã thành quỷ?

Ngao Ô gầm nhẹ một tiếng, kéo tâm thần Tương Thanh quay trở lại. Bấy giờ, Tương Thanh mới giật mình mà quất roi thúc ngựa. Bạch mã hí một tiếng, tung vó lướt như bay về phía trước. Ngao Ô thấy lại có thể được chạy tung hoành như trước, liền hoan hoan hỉ hỉ mà theo sát bên Tương Thanh.

Hai ảnh vệ vẫn luôn dõi theo từ chỗ bí mật cũng cảm thấy chuyện vừa xảy ra có chút kỳ hoặc.

Đợi đến khi Tương Thanh đã đi xa, cỗ xe ngựa kì lạ bỗng dừng lại. Vu sư vén mành lên, rồi tháo mặt nạ đang đeo xuống, khinh khỉnh cười mà nhìn người bên cạnh, “Người đã đi xa lắm rồi ngươi còn nhìn gì nữa. Hai tròng mắt sắp rớt xuống rồi kìa.”

Người vừa được nhắc nhở vội thu hồi tầm mắt, chẳng bận tâm tới giọng điệu xỏ xiên của vu sư, chỉ thản nhiên nói, “Đi nhanh đi.”

Vu sư cười mỉa, tiếp tục thổi sao..... Ngựa lại đi thẳng về phía trước.

......

Tương Thanh phi ngựa thẳng một đường đến trúc viện. Y vốn cứ nghĩ, Ngao Thịnh sẽ lo lắng mà sinh cáu kỉnh rồi đi quấy phá Tước Vĩ lão nhân. Nhưng khi vừa tiến vào trong trúc viện thì chỉ thấy Ngao Thịnh nhu thuận ngồi bên bàn mà chuyên tâm nghe Tước Vĩ dạy bảo.

Tâm tư rối bời chẳng yên của Tương Thanh bỗng chốc cũng được xoa dịu mà lắng xuống.

“Thanh?” Ngao Thịnh tuy chẳng phân tâm, nhưng muốn hắn giả vờ như không biết Thanh của hắn đã đến thì đúng là làm trò mua vui cho kẻ khác rồi. Tước Vĩ dẫu chẳng muốn nhiều lời, song lại ngứa mồm, nhịn chẳng đặng mà bảo, “Này nhãi con, cũng đã trễ lắm rồi đấy, cứ nghỉ một lát rồi lại học tiếp. Lão đầu nhi ta cũng phải đi bỏ bụng gì đó đây.” Nói xong, liền đủng đà đủng đỉnh mà rời khỏi nơi uyên ương sum vầy.

Ngao Thịnh vội chạy đến bên Tương Thanh. Nhưng lại trông thấy vẻ mệt mỏi nhợt nhạt của y. Tựa hồ là đang có chuyện lo lắng.

“Thanh, ngươi làm sao thế?” Ngao Thịnh nhíu mày, “Có chuyện gì à? Hay là tên cà chớn Tề Tán kia bắt nạt ngươi?”

“Không phải.” Tương Thanh lắc đầu, một đỗi lâu sau mới nói tiếp, “Ta hơi mệt.”

Ngao Thịnh liền nhớ ra Thanh của hắn đã một đêm không ngủ, lại còn phải đi đường xa, bèn dịu dàng nói, “Đi nằm nghỉ một lát đi.”

Tương Thanh gật gật đầu, xoay người bước vào trong phòng. Nhưng vào rồi lại chỉ ngồi trên tháp mà ngẩn người ra.

Ngao Thịnh cảm thấy kỳ hoặc, hai ảnh vệ luôn đi theo Tương Thanh vội tiến đến cạnh Ngao Thịnh, đem toàn bộ những gì đã xảy ra mà tường trình cặn kẽ.

Ngao Thịnh cau chặt đôi mày, “Các ngươi mang theo những người khác đi thăm dò tung tích của cỗ xe ngựa kia cho ta.”

“Vâng” hai ảnh vệ vội vã rời đi.

Ngao Thịnh đứng ngây ra một lúc, suy nghĩ gì đấy rồi lại xoay lưng rời khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ. Quả nhiên, liền thấy cảnh Tương Thanh ngẩn người ngồi trên tháp, đầu cúi sâu. Chẳng biết lại đang miên man suy tư gì.

Ngao Thịnh chẳng nhiều lời mà chỉ đi đến mà ngồi cạnh Tương Thanh. Tương Thanh khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ngao Thịnh nhẹ giương tay ra, đầy dịu dàng mà xoa xoa gò má Tương Thanh, “Có muốn ta ôm một cái không?”

Tương Thanh im lặng không đáp, Ngao Thịnh bèn chồm người sang mà kéo y ôm vào lòng, thấp giọng nói, “ Muốn ôm thì cứ nói thẳng ra…với ta cần chi phải khách sáo như thế?”

Tương Thanh tựa vào đầu vai Ngao Thịnh. Bên tai như còn nghe thấy những lời vừa rồi của vu sự bí ẩn kia, “Hắn muốn công tử và người công tử yêu không được chết già.”

Tương Thanh đầy cẩn trọng giương tay vòng qua lưng Ngao Thịnh rồi ôm siết lấy hắn. Đôi mắt ôn hòa bỗng chốc sắc lạnh hẳn lên. Vòng tay ôm ghì đang hiện hữu này là một trong những thứ ấm áp hiếm hoi mà y có. Y không đành lòng phải rời xa đôi cánh tay này…Ngay lúc này đây, cho dù có phải trả giá bằng cái chết thì Tương Thanh cũng tuyệt đối không muốn rời đi.