Chương 1: Khởi đầu

Thủ đô Liên Minh, năm 4231.

Tiệc chào đón Ôn Hữu trở về từ ngôi sao Levosk lạnh giá sau trận đại thắng thú triều xâm lăng, hay nói đơn giản là cuộc tấn công của những con quái vật tới từ thiên hà xa xôi khác mà hiện tại nhân loại và liên minh chưa có cách nào giải quyết triệt để, chỉ có thể chém chém gϊếŧ gϊếŧ mỗi khi chúng xuất hiện trong khu vực người dân sống. Đợt thú triều không định kì xuất hiện nhưng nó chỉ biến mất trong khoảng thời gian 10-20 năm tùy theo hoàn cảnh. Khi nó trở lại ắt sẽ có thiệt hại không hề nhỏ, cả về tính mạng lẫn tài sản.

Thông thường các vị tướng đời trước phải mất nhanh nhất một năm chậm thì năm năm trên chiến trường dẹp loạn thú triều. Nhưng Ôn Hữu này, một thân dẫn lính dùng ba tháng tẩy máu lãnh thổ, trực tiếp đem thú triều diệt sạch, một hơi vang danh liên minh. Được chính trùng vương ưu ái dành cơn mưa lời khen, không chờ được ngay khi vừa về thủ đô liền sắc phong nguyên soái liên minh, tổ chức tiệc chúc mừng đại thắng ngay trong cung điện, đủ để rõ ông cao hứng thế nào.

Trùng vương là một trùng cái cấp S, độc toàn thân, ông không có trùng đực, không phải không có phải là không muốn có, nhiều lần nhà quý tộc muốn giới thiệu con cháu trùng đực của mình lại bị ông nổi nóng đuổi ra. Nên tới giờ ông đã 74 tuổi* vẫn chưa có trùng kế vị khiến quý tộc lo nhưng chẳng dám làm gì.

*: ở đây tuổi thọ trung bình 200-400 tùy vào đẳng cấp, nên trùng vương 74 tuổi mới chỉ tính là tuổi trưởng thành thôi.

Ông thu nhận Ôn Hữu, một trùng cái bị bỏ rơi vào năm sáu tuổi tại nơi hành tinh hẻo lánh, đứa trẻ với mái tóc đen bù xù cùng bộ quần áo tả tơi rách rưới dưới trời mưa như con chuột cống bị đem về cung điện, khi ấy tính khí Ôn Hữu kì thực rất không tốt, luôn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái tay đang nắm áo hắn nhấc bổng lên, nhưng bất thành. Đến tận khi người máy quản gia giúp hắn tắm rửa thay đồ hắn vẫn luôn vô cùng cảnh giác, chật vật lắm mới thay xong.

Và đương nhiên trùng vương cũng không phải có ý tốt thu nhận hắn, cái ông nhìn trúng ở hắn là sức mạnh ẩn nhẫn như của một con chó điên trong hắn trùng vương biết hắn có lợi, có thể sẽ giúp ích được cho con trai ông trong tương lai tới. Cho hắn cơ hội đồng nghĩa hắn phải biết cố gắng, ông sẵn sàng bỏ rơi một một lần nữa nếu hắn không làm gì nên trò. Ôn Hữu cũng không phụ công ông, tốt nghiệp với cái bằng tốt nhất trường quân sự, năm 23 trở thành thiếu tướng. Hiện giờ 29 tuổi trở thành liên minh nguyên soái trẻ tuổi nhất.

Trở về hiện tại, Ôn Hữu một thân tây trang phẳng phiu cùng mái tóc đen đôi mắt xanh sẫm màu tạo cảm giác uy nghiêm, tiến vào là nguyên soái liên minh trẻ nhất vừa được sắc phong, vẻ ngoài lớn lên điển trai nên rất được các ong bướm ưa chuộng, dù là trùng cái hay trùng đực đều có một điểm yêu thích với vị nguyên soái này. Thậm chí không ít trùng đực cấp cao của các nhà quý tộc muốn cưới Ôn Hữu về chấn định uy danh của nhà bọn họ. Chỉ tiếc mơ xa vẫn là mơ xa, dẫu có là liên minh kính trọng, bảo vệ trùng đực đi nữa thì một con chó điên chỉ được mài dũa sức mạnh không mài phẩm chất thì trong mắt nó chỉ có sức mạnh là tuyệt đối thôi. Hiển nhiên, suy nghĩ của Ôn Hữu là vậy, hắn cự tuyệt hết tất cả lời mời của đám trùng đực kia.

Hắn tới nói chuyện với trùng vương một chút, tiếp vài ly rượu xã giao rồi bức bách lấy cớ rời khỏi đại điện, hắn ra bên ngoài định bụng hít chút không khí, nhưng vừa bước được hai bước đưa mắt lên nhìn liền thấy một cái đầu trắng tóc có chút dài ngồi xổm ở vườn hoa trang viên. Ánh trăng chiếu rọi xuống mái tóc trắng, để ý kĩ sẽ thấy có vài ngọn tóc trồi lên khẽ đưa theo gió.

Ánh mắt hắn dường như dừng lại một chút, liền quay đầu rời đi. Dùng tinh não gọi quản gia tới đón, dù sao hắn cũng không có ý định ở lại cung làm khách, có chút kí ức không mấy vui vẻ ở nơi này vẫn ghi tạc vào tâm trí hắn, có chút đau đầu.

Hắn đương theo lối đi về cổng, dứt khoát không quay lại, chỉ là chút chuyện hắn không biết. Con người kia đã quay lại từ khi nào, nhàn nhạt nhìn hắn đi xa, đứng dậy vươn vai miệng có chút nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm:

"Lạnh nhạt hệt lời đồn ghê."