Tần Hải Đường cũng không phải kẻ ngốc, lời a dua nịnh hót rõ ràng như thế, chẳng lẽ cô còn không hiểu?
Cô đã có sẵn chủ ý trong đầu rồi.
“Ông Trương quá khen rồi, có điều đây chỉ là buổi giao lưu của hội huyền thuật thôi, ai thắng cũng là vinh quang của thế gia huyền thuật chúng ta.
Nghe nói lúc nhỏ ông cũng có thiên phú cao siêu, cháu tận đến ngày hôm nay mới có chút thành tựu, lát nữa xin ông nương tay, có gì thì nhớ chỉ giáo cho cháu với nhé!”
Trương Kim An vô cùng kinh ngạc, ban đầu ông ta còn tưởng rằng cô gái này cậy tài khinh người, không có đầu óc, ai ngờ lại thông minh như vậy.
Ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, mỗi ngày chỉ lo ăn ăn uống uống, chút bản lĩnh xưa kia đã bị tiêu phế dần theo thời gian, nếu bây giờ thực sự so tài thì khác nào chờ cô làm nhục cơ chứ?
Trừ mấy người không có tuệ căn ra, hôm nay mọi người đều đến đây để so tài.
Nếu mình không ứng chiến thì sẽ thật mất mặt.
“Đều là người một nhà cả, chúng ta nên dừng chủ đề này tại đây thôi, dừng lại thôi!”
Trương Kim An vội vàng lảng tránh rồi lấy cớ có việc để chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ thua cuộc bỏ chảy của ông ta, Tần Hải Đường nở một nụ cười đắc thắng.
“Hải Đường, em đừng coi thường người này, ông ta chính là hội phó đời thứ hai của hiệp hội huyền thuật đó, nếu thực sự giao đấu thì cũng có thể tính là một đối thủ!”
Tần Thanh Hòa cũng không muốn dội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng Trương Kim An này không phải loại người tốt đẹp gì, trên đường đua thực lực, rất khó tránh khỏi mấy thủ đoạn cặn bã.
Tần Hải Đường ngạc nhiên chỉ tay về phía ông ta.
“Chỉ bằng ông ta sao? Cái gì mà đối thủ chứ? Chị xem ông ta béo như quả bóng kìa, không biết còn nhấc được chân lên hay không nữa!”
Biểu cảm của Tạ Huyền nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“Hải Đường, chị cháu nói đúng đấy, ở trên chiến trường ngàn vạn lần không được xem thường bất kỳ một đối thủ nào, đặc biệt là những kẻ có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa!”
Tần Hải Đường gật đầu, ông ngoại nói rất đúng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng (*)!
(*) Gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng.
Bây giờ vẫn cách thời gian khai tiệc khoảng một tiếng, Tần Hải Đường bởi vì đi giày cao gót mà sắp không đứng bình thường nổi nữa rồi, Tần Thanh Hòa không đành lòng bèn đỡ cô ngồi xuống sô pha bên cạnh.
Tần Thanh Hòa dịu dàng cảnh cáo: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng đi lung tung, ăn ít một chút, chú ý hình tượng!”
Cuối cùng cô cũng không cần mang đôi giày cao gót đáng ghét này đi khắp nơi nữa rồi. Tần Hải Đường gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc.
“Em biết rồi, em biết rồi. Chị và ông ngoại bận thì cứ đi đi, không cần để ý đến em đâu!”
Tần Thanh Hòa đi được mấy mét thì thấy không yên tâm, cho nên quay đầu lại nhìn cô.
Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, Tần Hải Đường khẽ mỉm cười vẫy tay về phía chị gái.
Góc này vừa vắng vừa tối, Tần Hải Đường khó chịu cởi giày cao gót ra để cho bản thân được thả lỏng một chút.
Cô cúi đầu nói thầm: “A… đỏ hết lên cả rồi, haiz, phụ nữ đúng là phiền phức!”
“Vậy thì cô chắc chắn sẽ là một sự phiền phức ngọt ngào!”
Giọng nói mị hoặc vang lên trên đỉnh đầu Tần Hải Đường.
Cô ngẩng đầu, lập tức đi giày vào.
Người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn, mái tóc vàng kim hơi lộn xộn, con ngươi màu xanh lục, sống mũi cao thẳng. Anh ta đeo một chiếc kính màu bạc, khi cười rộ lên còn để lộ hàm răng khểnh, trông có chút đáng yêu.
Tần Hải Đường cảnh giác thăm dò: “Anh là ai?”
Người đàn ông vẫn cứ duy trì vẻ mặt tươi cười, anh ta giơ bàn tay vốn đang đút trong quần tây ra.
“Xin chào, tôi tên là Tần Nguyện! Tần trong Tần Thời Minh Nguyệt (1), Nguyện trong ‘Chỉ nguyện uyên ương không thành tiên’ (2)!”
(1) Tần Thời Minh Nguyệt là một bộ phim truyền hình Trung Quốc
(2) Một câu trong bài hát Mộng Hồi Lan Nhược - nhạc phim Thiện Nữ U Hồn
Tần Hải Đường sửng sốt chớp mắt một cái giống như đang suy nghĩ lời Tần Nguyện vừa nói.
Vài giây sau, cô mới trả lời: “Xin chào Tần Uyên Ương, tôi là Tần Hải Đường!”
Khóe miệng Tần Nguyện giật giật vài cái, tựa như có một đống quạ đen bay ngang qua đầu.
“Là Tần Nguyện, không phải Tần Uyên Ương!”
Tần Hải Đường ngượng ngùng gãi đầu.
“Ngại quá ngại quá, đầu óc tôi thỉnh thoảng không được tốt cho lắm, để anh chê cười rồi!”
Tần Nguyện không nhịn được trêu ghẹo.
“Đầu óc của người đẹp đều được giá trị nhan sắc thay thế hết rồi, nếu cô có cả hai thì chẳng phải bọn tôi sẽ ghen ghét chết sao?”