Sáng sớm hôm sau, Đồng Khả Nhạc và Lam Đạt Ý đến sân bay từ sớm để tiễn cô.
“Đường Đường, bao giờ thì cậu về vậy?”
Đồng Khả Nhạc lưu luyến hỏi.
Tần Hải Đường xoa đầu của cô ấy.
“Ngoan… trông chừng cửa hàng thật tốt, tớ sẽ về sớm thôi, nhiều nhất là một tuần!”
“Lâu vậy sao…”
Lam Đạt Ý đưa con dao găm nhỏ yêu quý của mình cho Tần Hải Đường.
“Nghe nói ở bên đó không ổn định lắm, có lẽ sẽ cần dùng đến, em cầm lấy đi, đề phòng chuyện bất trắc!”
Tần Hải Đường hơi do dự một chút, cuối cùng đưa hai tay nhận lấy rồi bỏ vào túi.
“Yên tâm, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân!”
Thấy đã đến giờ bay mà Tần Hải Đường vẫn còn nhìn tứ phía, Đồng Khả Nhạc lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô ấy buông lời trêu ghẹo: “Chờ cậu ba hả?”
Khuôn mặt nhỏ của Tần Hải Đường đỏ ửng lên, cô lập tức phản bác: “Không phải, tớ đi đây!”
Nói xong, Tần Hải Đường lập tức đến cửa kiểm tra an ninh mà không hề quay đầu lại.
Đồng Khả Nhạc bĩu môi nói với Lam Đạt Ý: “Chị nhìn đi, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, chậc chậc chậc! Chuyện của chị vẫn hay ho hơn, bác sĩ Kinh chủ động biết bao nhiêu!”
Nghe đến chữ “Kinh”, Lam Đạt Ý lập tức cứng đờ, cô trợn trắng mắt, cắn răng rồi hít một hơi thật sâu.
“Đồng Khả Nhạc! Đừng có nhắc tên anh ta trước mặt chị!”
Đạt Ý giận dỗi khẽ huých tay Đồng Khả Nhạc.
Đồng Khả Nhạc âm thầm thè lưỡi, chết mất, lần này đυ.ng phải ổ kiến lửa rồi!
Cô ấy vừa đuổi theo Đạt Ý vừa hét lên: “Đạt Ý, em sai rồi, em không nói đến anh ta nữa, đợi em với!”
Lam Đạt Ý vẫn còn tức giận nhưng bước chân dần chậm lại.
Cách bọn họ một đoạn khá xa, có người đã thu hết cảnh này vào trong mắt.
Trang Nhị nghi ngờ quay đầu hỏi: “Cậu ba, đến cũng đến rồi, sao anh không ra tiễn? Tôi thấy cô Tần nhìn khắp nơi để tìm anh đấy.”
Nghe anh ta nói thế, sự khó chịu trong lòng Lệ Thù đã được cuốn trôi, xem ra trong lòng cô, mình vẫn có vị trí nhất định.
Anh kiêu ngạo nói: “Cậu không hiểu rồi, tôi đang lạt mềm buộc chặt!”
Nhìn bóng lưng Lệ Thù từ từ rời đi, Trang Nhị lắc đầu.
“Nếu còn không ra tay, tôi sợ cô Tần sẽ bị người khác cướp mất đấy! Anh làm chuyện gì cũng sát phạt quyết đoán, sao đến lúc theo đuổi phụ nữ lại nhát gan như vậy chứ!”
Lệ Thù đi được một lúc lâu mà vẫn thấy Trang Nhị đứng đó lẩm bẩm một mình.
“Đi nhanh lên, không theo kịp thì về đừng có ăn cơm!”
Trang Nhị sợ hãi, vội chạy thật nhanh.
Ở nước H…
Vừa xuống máy bay, Tần Hải Đường đã thấy ông ngoại và chị gái đứng chờ ở bên ngoài!
“Ông ngoại ơi, chị ơi!”
Tần Hải Đường phi tới như bay, cũng chỉ trước mặt ông ngoại và chị gái cô mới có thể tùy ý nũng nịu như vậy.
Cô kích động ôm tay của chị.
“Chị, mặt chị không có vết sẹo nào hết này!”
Tần Thanh Hòa gật đầu: “Đều nhờ thần y hết, anh ấy còn nhận chị làm đệ tử nữa! Bây giờ chị hơi bị giỏi đấy nhé!”
Tần Hải Đường ngẩng mặt lên, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
“Chứ còn gì nữa, chị gái của em mà!”
Bàn tay trắng nõn của Tần Thanh Hòa ôm chặt em gái, nước mắt cô ấy không khống chế được mà rơi xuống.
“Xem ra Hải Đường ở Lệ gia khá tốt, mặt mũi có da có thịt rồi!”
Vừa nói, cô ấy vừa véo hai má phúng phính như em bé của Tần Hải Đường.
Cô ngẩng đầu lên ngây ngô hỏi: “Kìa… chị, em thật sự béo lên sao?”
Tạ Huyền rất thành thật trả lời: “Ít nhất phải tăng mười cân!”
“Ông ngoại…” Tần Hải Đường hờn dỗi kêu một tiếng, chọc cho ông ngoại và chị gái cười thành tiếng.
Tạ Huyền một trái một phải đưa hai cô cháu gái bảo bối đi đến khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố!
Tần Hải Đường tò mò hỏi: “Ông ngoại, tối nay có sự kiện gì ạ? Sao lại đưa cháu và chị đi chọn lễ phục dạ hội?”
“Cháu đúng là nhóc con tinh nghịch!” Tạ Huyền cưng chiều chọc vào mũi của cô.
Tần Thanh Hòa vừa chọn quần áo cho cô vừa giải thích: “Tối nay có một bữa tiệc hội tụ đầy đủ thế gia huyền thuật.”
“Không phải thế gia huyền thuật đều ở trong nước à, sao lại ra nước ngoài tụ hội? Chẳng lẽ họ còn muốn truyền bá huyền thuật sang các nước khác nữa? Ha ha ha ha ha.”
Tần Hải Đường tưởng tượng đến cảnh người nước ngoài vẽ bùa niệm chú thì không nhịn được cười.
Tần Thanh Hòa dịu dàng lắc đầu cảnh cáo cô: “Em đó, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, em đừng có nghịch ngợm lung tung đấy!”