Mà trong lòng Lệ Thù đang khóc hu hu, không biết cô nhóc này làm sao vậy, từ lúc trở về từ Quỷ giới thì vẫn luôn lạnh lùng với anh.
Một tiếng ""kẽo kẹt"" vang lên.
Cửa được mở từ bên trong.
Kinh Châu thắc mắc: "Cả đám đứng đây làm gì vậy? Mở họp đấy à? Mau vào đi!"
"Hả? Ờ ờ, đi nhanh thôi, Đường Đường!"
Đồng Khả Nhạc và Tần Hải Đường sửng sốt giây lát, sau đó hai người đi vào như đang chạy trốn, mấy người Lệ Thù cũng theo sát đằng sau.
Lam Đạt Ý tựa vào đầu giường, dáng vẻ nhàn nhã. Cô ấy hỏi với vẻ khó hiểu: "Vừa rồi sao em lại đi ra ngoài vậy? Sao không vào?"
Đồng Khả Nhạc không biết nên trả lời vấn đề xấu hổ này như thế nào, cô ấy ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tần Hải Đường: "Cái này..."
Tần Hải Đường mặt không đỏ tim không đập đáp: "À, cậu ấy thấy chị và Kinh Châu hôn nhau nên mới ngại không vào!"
"Khụ khụ khụ, cái gì cơ?"
Lam Đạt Ý còn chưa kịp nuốt ngụm nước đã suýt tự làm mình sặc chết.
Lệ Thù và Trang Nhị đồng loạt quay về phía Kinh Châu, ánh mắt như đang nói: "Được lắm thằng nhóc này, ra tay nhanh ghê!"
Kinh Châu vốn đang ngượng ngùng, khi thấy ánh mắt hâm mộ của anh em tốt thì lập tức bay bổng.
Anh ta nhướng mày, ném một ánh mắt đáp lại: "Hai người coi chừng!"
Lam Đạt Ý bình tĩnh lại, sau đó cô ấy lập tức giải thích: "Lúc nãy anh ấy kiểm tra mắt giúp chị! Không biết có gì bay vào mắt chị, khó chịu lắm!"
Thấy mọi người đều nhìn mình bằng vẻ mặt ""cô nghĩ tôi tin chắc"", Lam Đạt Ý vội gọi Kinh Châu: "Này! Anh nói gì đi chứ!"
Kinh Châu nghe lời đứng dậy: "Đúng vậy, cô ấy nói rất đúng!"
Lam Đạt Ý còn đang chờ lời giải thích sau đó của Kinh Châu, không ngờ anh ta lại nói: "Ây da, da mặt Đạt Ý mỏng, mấy người coi như chưa nhìn thấy gì đi!"
Mọi người gật đầu, Lam Đạt Ý ngã xuống giường, điệu bộ giống như không còn gì để luyến tiếc.
"Tách tách tách tách tách."
Đột nhiên, bóng đèn chập chờn một cách bất thường.
Tần Hải Đường lập tức chạy tới mép giường quan sát, chỉ thấy từng luồng gió âm thổi quét trên không trung.
Mọi người nhận ra sự khác thường, ai nấy đều trở nên nghiêm túc.
"Tình hình thế nào rồi Đường Đường?" Đồng Khả Nhạc túm chặt tay Tần Hải Đường hỏi.
"Không biết, luồng gió âm này rất lạ, nhất định là đã có chuyện lớn xảy ra rồi, tớ phải ra ngoài nhìn xem sao!"
Vừa nói, Tần Hải Đường vừa dời bước đi ra ngoài.
Đồng Khả Nhạc lập tức giữ cô lại:
"Cái cái cái cái cái đó, bây giờ bọn tớ phải làm gì đây?"
Tần Hải Đường vươn tay ra thăm dò một chút, sau đó cô đáp: "Nơi này ít gió âm nhất, chắc mục tiêu của bọn chúng không phải ở đây. Mọi người đừng ra khỏi cửa, tớ sẽ tạo kết giới bên ngoài, kể cả bọn chúng có tới cũng không vào được, chờ tớ trở lại nhé!"
Đồng Khả Nhạc nghe lời gật đầu, sau đó cô ấy lập tức chạy tới túm tay Đạt Ý.
Lam Đạt Ý bày ra vẻ mặt không còn gì để nói.
"Tôi đi với em, Hải Đường!"
Không đợi Hải Đường lên tiếng, Lệ Thù đã ra lệnh:
"Mọi người đừng đi ra ngoài!"
Nói xong, anh liền nắm tay Tần Hải Đường rời khỏi cửa.
Tần Hải Đường nhanh chóng tạo kết giới ở khu vực có ít gió âm nhất.
Hai người đi kiểm tra từng tầng một, cuối cùng phát hiện ra đối phương ở tầng sáu.
Tần Hải Đường ngẩng đầu lên thì thấy hàng chữ: Khoa nhi.
Bỗng cô nhớ lại, cháu trai của bà lão hôm qua cũng bị quỷ nhìn trúng, đứa bé mới năm sáu tuổi, chẳng lẽ mục tiêu của bọn chúng đều là trẻ con ư.
Tần Hải Đường thấy lũ quỷ trước mặt xoa tay hằm hè nhìn chằm chằm đám trẻ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng bọn trẻ có thể làm gì chứ? Vì sao bọn chúng lại nhằm vào bọn trẻ?