""Tôi bị gì thế, sao tự dưng lại ngất xỉu?" Con trai của bà lão hỏi.
"Bình thường làm việc vất vả quá, anh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì khí huyết tổn hại nên anh mới bị ngất."
Người đàn ông đờ đẫn gật đầu, Tần Hải Đường không nói anh ta bị quỷ hại nên mới hôn mê, bởi lẽ những người không tin chuyện quỷ thần thì có nói thế nào cũng không tin, chi bằng cứ nói đại một lý do dễ tiếp nhận hơn cho rồi.
Hôm sau, Đồng Khả Nhạc đã sớm chờ ở trong cửa hàng để hóng chuyện.
"Đường Đường, bà lão kia cho cậu bao nhiêu tiền?"
Tần Hải Đường trợn trắng mắt liếc Đồng Khả Nhạc một cái, cô tiện tay rút một tờ tiền màu đỏ từ trong túi ra.
Tần Hải Đường hơi ngượng ngùng: "Bà lão ấy à, cũng thường thôi. Ở nông thôn thì bằng này đã không ít rồi, chứ bình thường hầu như toàn là ba mươi năm mươi tệ."
"Ha ha ha ha, Đường Đường, không phải cậu chỉ nhận được có một trăm tệ đấy chứ? Tớ nói rồi, kiểu gì cũng là làm việc không công mà!" Đồng Khả Nhạc ôm bụng cười lăn trên sô pha.
Tần Hải Đường không còn gì để nói.
"Đừng có cười nữa, đến bệnh viện xem Đạt Ý thế nào đã!"
Đồng Khả Nhạc đứng bật dậy.
"Đúng đúng đúng, tớ phải kể cho chị Đạt Ý chuyện cười này. Một trăm tệ còn không đủ đóng tiền điện đâu!"
Hai người cùng đi ra cửa. Trước tiệm là một chiếc siêu xe thu hút sự chú ý của Tần Hải Đường.
"Khả Nhạc, ai lại đỗ xe ở đây vậy? Phải có khoảng trống thì người ta mới nhìn thấy cửa tiệm của chúng ta được chứ. Hơn nữa, lỡ như chiếc xe này bị va chạm gì thì tớ không thể bồi thường nổi đâu."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Hải Đường, Đồng Khả Nhạc móc chìa khóa xe ra.
"Tít tít tít." Xe được mở khóa.
Đồng Khả Nhạc kiêu ngạo: "Của bổn tiểu thư, không vấn đề gì đâu, hỏng thì có bảo hiểm. Sao? Đẹp chứ? Đây là siêu xe số lượng có hạn ông nội tớ mới tặng đó."
Tần Hải Đường lắc lắc tay Đồng Khả Nhạc: "Ôi chao, chị đại à, tớ chỉ muốn kiếm tiền thôi. Cậu tỉnh lại đi, tớ đâu có định đi bán xe!"
"Ờm được rồi, nhưng mà xe của tớ không tiện lắm. Nếu không thì lát nữa cậu cùng tớ đi mua Mercedes đi, cái đó rẻ hơn!"
Tần Hải Đường bất đắc dĩ đáp: "Tớ chính là ""cái đó"", tớ rẻ lắm, hay là cậu mua tớ đi."
Hai người cùng lái đến bệnh viện. Tần Hải Đường vừa xuống xe đã thấy trời đất quay cuồng.
Cô nhịn không được trêu Đồng Khả Nhạc: "Khả Nhạc, ai dạy cậu lái xe thế? Tớ còn tưởng cậu sắp cất cánh bay lên luôn đấy!"
Đồng Khả Nhạc chột dạ không dám nhìn vào mắt Tần Hải Đường, cô ấy nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tớ còn chưa thi được bằng lái xe."
"Cái gì? Đồng Khả Nhạc, cậu thật là... "
Đồng Khả Nhạc nhanh chóng bịt miệng Tần Hải Đường, sau đó lập tức kéo cô vào bên trong bệnh viện.
"Đạt Ý, bọn em tới thăm chị đây!"
Đồng Khả Nhạc vừa mở cửa đã sững người ra.
"Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Cô ấy cười hì hì, thuận tiện đưa tay đóng cửa lại.
Hai người trong phòng khó hiểu nhìn cánh cửa hồi lâu.
Thấy Tần Hải Đường bày ra vẻ thắc mắc, Đồng Khả Nhạc nhỏ giọng ghé sát vào tai cô nói: "Tớ thấy Đạt Ý và Kinh Châu đang hôn nhau, xấu hổ chết tớ rồi!"
"Cái gì?" Tần Hải Đường vô cùng ngạc nhiên.
Đồng Khả Nhạc lại bịt kín miệng Tần Hải Đường lần nữa.
"Suỵt! Nói nhỏ chút!"
"Cô Tần, hai người làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói của Trang Nhị vang lên sau lưng dọa hai người nhảy dựng.
Đồng Khả Nhạc tức giận vỗ mạnh vào bả vai Trang Nhị: "Anh dọa chết tụi tôi rồi!"
Trang Nhị ngại ngùng gãi đầu cười hì hì.
Lệ Thù mím môi, không nói một lời nhìn Tần Hải Đường.
Tần Hải Đường thầm phỉ nhổ trong lòng, vì sao anh ấy không tỏ tình nhưng lại cứ bày ra vẻ thâm tình vậy?
Cô dời mắt, vờ như không nhìn thấy anh.