Đúng tám giờ tối, Tần Hải Đường tới nhà bà cụ. Bà cụ ở cùng con cháu, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Con bà cụ thấy Tần Hải Đường đến cũng không hỏi nhiều.
Cô nghĩ có lẽ bà cụ đã báo trước cho con cái biết, bọn họ cũng muốn bà cụ an tâm nên không có ý kiến gì.
Bà cụ thận trọng hỏi cô: "Cô gái, hôm nay hắn cũng vẫn xuất hiện, cô thật sự có thể trị được hắn sao?"
Tần Hải Đường lạnh nhạt đáp một tiếng, nói nhiều với bà cụ cũng chỉ vô ích, nếu bà ấy không tận mắt chứng kiến thì sẽ không tin.
Cô đi một vòng quan sát phòng bà cụ, phát hiện trong phòng toàn là đồ trẻ con khoảng năm, sáu tuổi. Ngay cả trên giường cũng có chăn của trẻ con, cô mở miệng hỏi: "Bà à, ngày thường bà ở chung với cháu sao?"
Vừa nhắc tới cháu, bà cụ liền nở nụ cười hiền từ.
"Đúng vậy, từ lúc mới sinh thằng bé đã ở cùng tôi, con trai và con dâu đều bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc nó. Vì muốn để cho hai đứa yên tâm làm việc nên tôi luôn để thằng bé ở đây."
Tần Hải Đường hỏi tiếp: "Vậy thằng bé có nói là trông thấy quỷ không? Nửa đêm nó có gặp phải ác mộng không?"
Bà cụ suy nghĩ trong chốc lát.
"Nhắc tới cũng thật kì lạ, thằng bé lúc trước tới giờ đi ngủ đều náo loạn. Nhưng từ lúc tôi nhìn thấy quỷ, nó lại ngủ rất say, có gọi thế nào cũng không tỉnh!"
Nghe bà cụ nói vậy, Tần Hải Đường cũng đã hiểu ra, con quỷ kia nhất định là nhắm tới đứa trẻ!"
Một đứa bé! Thật kinh tởm!
Bởi vì biết hôm nay bà cụ mời người về đuổi quỷ nên con trai bà cụ đã đưa đứa nhỏ đến phòng anh ta.
Tần Hải Đường chạy thẳng đến đẩy cửa phòng con trai bà cụ ra.
Căn phòng bị khóa từ bên trong không thể mở, bất luận bà cụ có kêu thế nào bên trong cũng không ai đáp lại. Tần Hải Đường đưa bà cụ tránh sang phòng khác, còn mình thì một cước đá văng cửa.
Cửa phòng mở ra, thấy tên quỷ nam đang ôm lấy linh hồn của đứa bé định rời đi còn hai vợ chồng con trai bà cụ thì bất tỉnh trên mặt đất, Tần Hải Đường lập tức bày ra kết giới không để cho hắn trốn thoát.
Quỷ nam liên tục đυ.ng phải kết giới, Tần Hải Đường thừa dịp nhanh chóng tiến lên thăm dò hơi thở của hai vợ chồng kia. Thật may, bọn họ chỉ tạm thời hôn mê mà thôi.
Quỷ nam thấy không thể thoát khỏi kết giới, lập tức ầm ỉ: "Con nhỏ thối tha kia, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Muốn tìm đường chết sao?"
Tần Hải Đường lạnh lùng đáp: "Tại sao lại muốn cướp linh hồn của trẻ con, mục đích của cậu là gì?"
Quỷ nam cười khinh miệt nói: "Liên quan gì tới cô chứ! Rảnh rỗi quá thì đi chết đi! Đồ bà tám!"
Phải nói là từ trước tới giờ cô chưa từng gặp ai phách lối như vậy. Tần Hải Đường không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm, cô cầm bút lông sói xông về phía hắn.
"Thiên địa âm dương, lãng lãng càn khôn, ma quỷ hiện thân! Biến!"
Lần đầu tiên quỷ nam thấy được loại bùa chú có uy lực mạnh như thế, trong lòng thầm bất an. Tự nhận thấy không thể phá giải kết giới, hắn nhanh trí chắn linh hồn của đứa bé trước mặt.
Tần Hải Đường thấy vậy lập tức thu bùa chú lại, quỷ nam đạt được mục đích thì nở một nụ cười.
Nào ngờ tấm bùa đã vòng ra phía sau, mạnh mẽ đâm vào lưng hắn.
"A! Cô!” Cơ thể quỷ nam bất ngờ bị lá ùa xuyên phá, nhanh chóng hóa thành một luồng khói xanh, dần dần tan biến dưới ánh trăng.
Tần Hải Đường ôm lấy linh hồn đứa trẻ, kiêu ngạo nói: "Cái này gọi là binh bất yếm trá (*)! Hừ!"
(*) Binh bất yếm trá: Chiến tranh không ngại dối lừa
Cô vội vàng đưa linh hồn của đứa bé trở lại thân xác, sau đó điểm ngón cái vào hai vợ chồng gọi họ tỉnh dậy.
Bà cụ nghe động tĩnh bên này thì cũng nén nỗi sợ mà vội vàng chạy qua xem xét.
"Cô gái, hắn đã đi rồi sao?" Bà cụ thận trọng hỏi.
Tần Hải Đường vừa đỡ hai vợ chồng người con trai dậy vừa trả lời: "Đúng vậy! Sau này bà có thể an tâm mà ngủ rồi!"
Bà cụ nghe vậy liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.