Lệ Thù nhìn một cái, quả nhiên hai mảnh ngọc hình bán nguyệt lúc trước hiện giờ đã hợp lại tạo thành một hình tròn hoàn thiện.
Anh nhàn nhạt nói: "Xem ra chúng vốn là một đôi!"
Tần Hải Đường vẫn còn đang suy tư về vấn đề này, cô thận trọng hỏi: "Như vậy thì làm sao anh lấy lại mảnh ngọc được đây?”
Lệ Thù cưng chiều cười một tiếng, nhẹ nhàng nhéo mặt cô:
"Ngốc, đương nhiên là của em hết rồi."
Anh còn thầm nói thêm một câu trong lòng: "Tôi cũng là của em!”
Tần Hải Đường run sợ chớp mắt một cái, sau đó cô nhanh chân bước về phía xe không quay đầu lại.
Lệ Thù không khỏi nghi ngờ, rõ ràng là khi nãy vẫn còn rất tốt, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Phụ nữ ai cũng thay đổi bất chợt như vậy sao?
Tần Hải Đường không cùng Lệ Thù trở về nhà họ Lệ mà một mình quay lại cửa hàng trước.
"Đường Đường? Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, còn Đạt Ý đâu?" Đồng Khả Nhạc vừa nhìn thấy cô thì mắt liền sáng lên rồi vội vàng nhào tới.
Tần Hải Đường ghét bỏ đẩy cô ấy ra.
"Bị thương nhẹ, hiện giờ đang ở chỗ của Kinh Châu. Sao rồi? Cửa hàng có xảy ra chuyện gì không?"
Vừa nhắc tới cửa hàng, vẻ mặt Đồng Khả Nhạc lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Có, Đường Đường, tớ nói cho cậu biết, dạo này có rất nhiều người gặp phải quỷ!"
"Đó cậu nhìn đi, lại tới rồi!" Đồng Khả Nhạc hất cằm về phía cửa.
Chỉ thấy một bà cụ vừa ngó nghiêng vừa bước vào, bộ dạng không khác người mới gặp quỷ là mấy.
Bà cụ hỏi Đồng Khả Nhạc: "Cô gái nhỏ, đại sư của cô đã về chưa? Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy quỷ, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Đồng Khả Nhạc lập tức đẩy Tần Hải Đường lên: "Bà à, đây chính là đại sư của chúng cháu - Tần Hải Đường."
Bà lão bất đắc dĩ nhìn Tần Hải Đường một cái, sau đó lập tức xoay người bước đi, miệng lẩm bẩm: "Thanh niên bây giờ thật chẳng ra làm sao, công việc đàng hoàng không chịu làm mà lại giờ thủ đoạn lừa gạt người khác."
"Ơ kìa, này bà ơi!" Đồng Khả Nhạc tức giận muốn đi lên giải thích rõ ràng với bà cụ nhưng bị Tần Hải Đường kéo lại.
Tần Hải Đường nói: "Là một con quỷ nam, ước chừng mười tám tuổi, tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh áo trắng quần đen."
Bà cụ kinh ngạc, đó chẳng phải là con quỷ mà ngày ngày bà nhìn thấy sao?"
Bà cụ nửa tin nửa ngờ quay đầu lại hỏi: "Cô thật sự có thể đuổi được nó sao?"
Tần Hải Đường không nhìn bà lão mà chỉ chuyên tâm lau bình hoa.
Cô chậm rãi mở miệng: "Bà à, nếu muốn nhờ người khác, trước hết cần phải đặt niềm tin vào họ đã."
Bà cụ đứng suy tư trong chốc lát, sau đó nói: "Vậy nếu cô không thể đuổi hắn đi thì tôi sẽ không trả tiền!"
Tần Hải Đường cười nhạt: "Được thôi!"
Bà cụ ngay sau đó lại hỏi: "Vậy khi nào cô có thể đến bắt hắn?"
Cô ngẩng đầu: "Tám giờ tối cháu sẽ tới."
Bà cụ gật đầu, để lại địa chỉ rồi lập tức rời đi.
Đồng Khả Nhạc bất bình nói: "Đường Đường, bà cụ này thật là không nói lý lẽ, lỡ như đến lúc xong việc bà ấy lật lọng không chịu trả tiền, vậy chẳng phải uổng công chúng ta rồi sao!"
"Ai rồi cũng tới lúc già đi, bà cụ cẩn thận sợ bị lừa gạt cũng đúng thôi. Nếu bà ấy không trả tiền thì cứ coi như chúng ta làm từ thiện vậy!"
Nghe Tần Hải Đường nói vậy, Đồng Khả Nhạc cũng không cảm thấy tức giận nữa, cô ấy cảm thấy bạn mình nghĩ như vậy cũng không sai. Ai rồi cũng phải già đi, bây giờ đối xử tốt với những người lớn tuổi, tương lai đến lúc già cả chắc hẳn cũng sẽ nhận lại những điều tốt đẹp như vậy!"
Đồng Khả Nhạc giơ ngón cái tán thưởng cô: "Đường Đường đúng là một tiểu tiên nữ, không chỉ xinh đẹp mà còn lương thiện!"
Tần Hải Đường cười đẩy cô ấy ra: "Chia bớt cho cậu đó!"