Mọi người ngừng đánh nhau, chỉ thấy Diêm Vương mang Hắc Bạch Vô Thường và một đám quỷ vội vàng chạy tới.
Giọng điệu của lão đầy vẻ trách móc: “Dạ Kiêu to gan! Dám đi theo con đường bàng môn tả đạo! Trả lại đồ cho người ta nhanh lên.”
Dạ Kiêu cúi đầu, đi đến chỗ Diêm Vương: “Sau này con sẽ tu luyện thật chăm chỉ, không dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa!”
Diêm Vương vốn đang đen kịt mặt lập tức đau lòng nhìn con trai mình. Đứa trẻ này cũng quá khổ, nhưng muốn đứng đứng ở vị trí này thì phải chịu được sức nặng của nó, đây là chuyện không phải ai cũng làm được.
Dạ Kiêu bước đến đưa miếng ngọc cho Tần Hải Đường, không biết có phải hai miếng ngọc này có cảm ứng với nhau hay không, cô còn chưa chạm vào thì chúng đã từ ghép lại thành một mặt dây chuyền bằng ngọc.
Tần Hải Đường nhìn viên ngọc trên tay mình, sững sờ tại chỗ, phải làm sao bây giờ? Ban đầu hai người mỗi người một miếng, bây giờ hai miếng ngọc lại biến thành một khối, nên giải thích với Lệ Thù thế nào đây, có nên đưa hết cho anh không?
“Cô Tần, không còn chuyện gì nữa thì mau về đi!” Diêm Vương lạnh lùng mở miệng.
Tần Hải Đường sửng sốt một lúc: “Cảm ơn, cảm ơn, Diêm Vương đại nhân đúng là rộng lượng!”
Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả.
Lam Đạt Ý nhỏ giọng nói với Tần Hải Đường: “Hải Đường, em giỏi vậy sao? Đến cả Diêm Vương cũng sợ em!”
Tần Hải Đường ngượng ngùng gãi đầu. Có lẽ là do lúc nhỏ cô bị người khác đoạt hồn phách cho nên đã đến được âm phủ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ai ngờ đứa trẻ con là cô lại quậy phá âm phủ đến mức long trời lở đất. Cuối cùng Diêm Vương đành phải gọi ông ngoại đến đưa cô về nhà.
“Cái đó, chắc là do chúng ta may mắn!” Cô cười hì hì.
Bọn họ xoay người định đi, không biết Tần Tử Liên lấy sức từ đâu ra mà lao về phía Tần Hải Đường, cũng may Lam Đạt Ý cảnh giác cao nên vội nghiêng người kéo Tần Hải Đường sang bên cạnh.
Lam Đạt Ý quất roi đánh bật cô ta xuống đất, Tần Tử Liên phun ra một ngụm máu đen đặc.
Cô ta thường xuyên sử dụng thuốc cấm nên vỗ công mới cao cường như vậy, bây giờ độc tố đang bộc phát trong cơ thể.
Cô ta biết mình phải chết tại nơi này bèn mở miệng một cách yếu ớt: “Tần Hải Đường, sẽ còn nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi mày, chẳng qua là tao đi trước một bước mà thôi.”
Tần Hải Đường tiếc nuối lắc đầu, cô không hiểu vì sao bao nhiêu năm qua Tần Tử Liên lại cứ muốn gϊếŧ mình!
Vì muốn gϊếŧ cô nên Tần Tử Liên thậm chí còn không chừa một đường lui cho bản thân, cơ thể không có linh hồn trực tiếp thối rữa, biến thành một vũng máu loãng, ngay cả hồn phách của cô ta cũng tan theo gió vì tác dụng của thuốc.
Đợi Tần Hải Đường và Tần Tử Liên đi rồi, Tiểu Quỷ Vương mới hỏi Diêm Vương.
“Tại sao lại thả họ đi?”
Diêm Vương nhìn bóng lưng của Tần Hải Đường một cách đầy ẩn ý rồi nói: “Bởi vì trên vai cô ấy còn phải gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn.”
Tần Hải Đường kinh ngạc nhìn cổng lớn của Quỷ Giới, ban đầu còn tưởng cửa ải này rất khó qua, không ngờ lại thuận lợi như vậy, đúng là trời cao phù hộ.
“Cậu ba, cậu ba, bọn họ đã về rồi!”
Trang Nhất kích động báo cáo với Lệ Thù.
Anh đẩy cửa xe xuống đón, nhìn thấy cô gái nhỏ không bị thương thì cục đá đè nặng trong lòng mới rơi xuống. Anh quay đầu giao việc cho Trang Nhất.
“Đưa cô Lam đến chỗ Kinh Châu!”
Trang Nhất than thở trong lòng, đàn ông đang yêu chỉ muốn sống trong thế giới của hai người, làm gì có thời gian nghĩ đến đám chó độc thân bọn họ, haiz!
Anh mong chờ mở miệng nói: “Sao rồi? Tìm được chưa?”
Tần Hải Đường ngượng ngùng khó xử, không dám lấy ra, sợ rằng lấy ra thì anh sẽ cướp mất!
“Cái đó, tìm được rồi, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà hai miếng bị biến thành một khối rồi!” Tần Hải Đường chột dạ xòe tay ra.