Lam Đạt Ý không biết cố ý hay là thật sự nghe không rõ, cô ấy thấp giọng hỏi nhỏ Tần Hải Đường.
“Cái gì? Hắn gϊếŧ Vương Bát?” (*)
(*) Cũng là một lối chơi chữ của tác giả, từ “sát” trong tên của Sát Sinh Vương có nghĩa là gϊếŧ.
Thính giác của Sát Sinh Vương rất tốt, hắn nghe những lời của Lam Đạt Ý nói, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu.
“Ta là Sát Sinh Vương của Sát Sinh Điện, là chủ nhân của cung điện này, không phải Vương Bát cũng không gϊếŧ Vương Bát! Biết không? Con người đúng là một lũ ngu xuẩn!"
"Ồ, đúng rồi, các ngươi cũng có thể gọi ta là “Sát Vương.’’
Tần Hải Đường cau mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, trong lòng nói thầm nói: “Đùa kiểu gì thế? Lại còn Sát Vương, không phải chỉ là một sa điêu thôi sao?’’(*)
(*) Sa điêu: Tác phẩm điêu khắc bằng cát. Chữ “sa” trong từ sa điêu và chữ “sát” trong từ Sát Vương đồng âm, vì thế nữ chính nghe tên Sát Vương liền nghĩ đến từ sa điêu.
Cô buột miệng thốt ra: “Sa điêu, à không Sát Vương, bọn ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, thực sự xin lỗi, bây giờ bọn ta sẽ đi ngay."
Nói xong Tần Hải Đường liền túm lấy áo Lam Đạt Ý bước ra ngoài.
Sát Sinh Vương phi thân đến trước mặt hai người họ, vươn cánh tay ra cản đường:
“Đây không phải là nơi mà các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu! Muốn chạy à? Để mạng lại đây!”
Tần Hải Đường lặng lẽ thở dài trong lòng, được rồi, xem ra mềm mỏng không được chỉ có thể dùng cách cứng rắn.
“Được thôi, ta để lại, nhưng ngươi dám lấy không?"
Sát Sinh Vương nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, hắn đã làm Sát Sinh Vương hơn ngàn năm nay, bất kể ai gặp hắn đều phải cung cung kính kính, không ngờ người phụ nữ này lại có khẩu khí lớn như vậy.
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Sao ta lại không dám?"
Tần Hải Đường trợn mắt, đẩy Lam Đạt Ý tới trước mặt hắn.
"Ngươi có thấy không? Chị ấy là bạn thân của em gái Tiểu Quỷ Vương. Hai người bọn ta đến đây là làm phù dâu. Ngươi dám động vào bọn ta ư, để xem Tiểu Quỷ Vương có lột da ngươi không!"
Sát Sinh Vương nửa tin nửa ngờ, hắn quan sát hai người một lượt rất kỹ càng, em gái của Tiểu Quỷ Vương mấy ngày nữa sẽ kết hôn, nếu lúc này xảy ra chuyện, chỉ sợ chiếc mũ trên đầu hắn khó mà giữ được.
“Cô nói thật à?’’
Khóe miệng Tần Hải Đường liền nhếch lên một nụ cười đắc thắng, xem ra tên ngốc này đã tin vào lời của cô rồi.
Cô lập tức nâng cao khí thế.
"Tất nhiên là thật rồi, còn thật hơn trân châu. Không tin thì ngươi cứ đi hỏi thử là biết.’’
Tần Hải Đường biết chắc Sát Sinh Vương không dám, nếu dám thì hắn đã đi từ lâu rồi chứ đâu có đợi cô nhắc.