Lam Đạt Ý không nhịn được phỉ nhổ:
"Hải Đường, cuộc sống ở Quỷ Giới phong phú thật, ngay cả đánh bạc cũng có!"
Tần Hải Đường cảnh cáo: "Đánh nhỏ thì vui, đánh nhiều thì tổn hại sức khỏe! Chị không được học theo cô ta!"
Đột nhiên giọng của quỷ sai vang lên sau lưng Tần Hải Đường: "Đứng lại! Người nào vậy, còn dám tiến gần chút nữa thì đừng trách ta không khách khí!"
Tần Hải Đường và Lam Đạt Ý nháy mắt ra hiệu với nhau.
"Đại ca Quỷ sai à, chúng tôi bất cẩn lạc đường thôi!" Cô quay người, nhanh chóng dán một lá bùa lên trán hắn.
Nháy mắt Quỷ sai đã bị định thân, cả người cứng đờ như cương thi. Lam Đạt Ý bước tới lấy thẻ bài ở eo hắn đưa cho Tần Hải Đường. Sợ bị phát hiện, cô còn lặng lẽ kéo Quỷ sai tới một góc khuất.
Tần Hải Đường nhẹ giọng nói với hắn: "Đây là do ngươi tự đưa tới cửa, không nên trách ta nhé!"
"Này! Hải Đường, bên kia lại có một kẻ nữa." Đạt Ý hất cằm về một hướng.
Tần Hải Đường thuận lợi bắt được thêm một tên, hai người lén lút đi vào trong Sát Sinh Điện.
Không ngờ sau khi hai người đi vào, một đôi mắt đã sớm theo dõi từ đầu đến cuối xuất hiện.
"Đại nhân, có cần ta...." Người hầu làm một động tác cắt cổ.
Khóe miệng người đàn ông ngậm cười, hắn phất tay từ chối đề nghị của người hầu.
"Ha! Thú vị lắm!"
Tần Hải Đường và Lam Đạt Ý không hề nhận ra bản thân đã bị theo dõi.
Hai người cẩn thận đi về phía trước, chỉ sợ lỡ chân giẫm vào cơ quan là toi đời.
Đột nhiên, tất cả những ngọn đèn trong sảnh đồng loạt sáng lên. Cái bóng của ngọn đuốc treo tường không ngừng nhảy múa, hắt lên gương mặt của hai người. Quỷ sai hai bên đường đứng thẳng tắp, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao nhất giữa đại điện.
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, gương mặt sắc sảo, khóe miệng chứa ý cười, tóc dài hơn cả Tần Hải Đường, trên người mặc trang phục của Cẩm Y Vệ, vừa thấy đã biết kẻ này không đơn giản.
"Hoan nghênh tới Sát Sinh Điện của ta, hai vị tiểu thư xinh đẹp!"
Tần Hải Đường không kiêu ngạo không rụt rè đáp: "Nói vậy thì các hạ là Sát Sinh Vương đúng không!"
Vẻ tươi cười của người đàn ông chợt rạn nứt, hắn nghiêm túc sửa đúng cho cô: "Là Sát Sinh Vương, không phải Sát Sinh Vương Bát(*)!"
(*)Chỗ này tác giả chơi chữ. Nguyên văn lời nữ chính là "想必閣下是殺生王吧!"Trong đó ""吧"" là trợ từ, nhưng khi ghép thành cụm từ ""王吧"" lại đồng âm với ""王八"" (vương bát), nghĩa là con rùa rụt cổ, kẻ hèn,... mang ý mắng chửi.