Lam Đạt Ý cẩn thận cho lá bùa vào trong túi áo. Lúc ngẩng đầu lên, Đạt Ý phát hiện một thế giới mới mà trước nay cô ấy chưa từng thấy bất ngờ xuất hiện.
"Thiên địa thanh minh, nhật nguyệt giao hành, Quỷ Giới chúng sinh, phổ độ vong linh!" Quỷ sai đương nhiệm chậm rãi mở cổng lớn của Quỷ Giới ra.
Lam Đạt Ý đi theo sát Tần Hải Đường vào bên trong Quỷ Giới.
Vừa mới bước vào, từng luồng gió âm đã thổi tới khiến hai người bất giác lạnh đến run rẩy.
Đạt Ý không nhịn được phải cất tiếng: "Hải Đường, chị lạnh quá."
Tần Hải Đường cầm tay Lam Đạt Ý, một luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể cô ấy.
Con đường rộn ràng tấp nập không rõ là người hay quỷ, tiệm cơm và quán rượu ở khắp nơi. Tiếng rao hàng, tiếng hò hét, ảo thuật, diễn xiếc náo nhiệt tưng bừng!
"Quỷ cũng cần ăn cơm à?" Đạt Ý tò mò hỏi.
Tần Hải Đường nhỏ giọng ghé sát vào bên tai cô ấy nói:
"Chỉ là những món ăn tinh thần thôi, chứ không thì tiền vàng người sống đốt cho biết tiêu vào đâu?"
Lam Đạt Ý cái hiểu cái không, mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Đột nhiên một người đàn ông ở quán rượu gọi hai cô lại: "Hai vị có ăn cơm không? Quán rượu Huy Hoàng của chúng tôi hôm nay có chân giò đặc biệt, giá chỉ một nghìn minh tệ thôi (*).""
(*) Minh tệ: Tiền âm phủ
Tên đàn ông ở đối diện thấy thế cũng lập tức tiến lên túm chặt lấy hai cô: "Giò của bọn họ không ngon đâu, giò bên quán Kim Bích của chúng tôi toàn là hàng mới, sang chỗ chúng tôi này, tới đây, bên này nhiều ưu đãi hơn!"
"Đồ không biết xấu hổ, ngày nào cũng đi cướp khách của ta, ngươi đang tìm đường chết đấy à!"
Người đàn ông bên quán rượu Huy Hoàng trong cơn tức giận đã vặn gãy cổ ông chủ tiệm Kim Bích, người kia cũng không yếu thế, hắn ta dùng tay cầm đầu của mình đập gãy cánh tay đối thủ.
"Ta thấy ngươi mới là kẻ tìm đường chết, đồ đê tiện! Tới đây đi, xem ai sợ ai nào!"
Lam Đạt Ý lặng lẽ túm chặt góc áo của Tần Hải Đường.
Mắt thấy hai người sắp phanh thây đối phương, Tần Hải Đường vội lên tiếng ngăn cản.
"Hai vị này, tục ngữ nói đúng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Tới đây, tôi đưa mỗi người một trăm tệ, xin bớt giận, bớt giận nhé!"
"Nể mặt người đẹp, ta không thèm so đo với ngươi nữa!"
"Xí, chắc gì ngươi đã đánh nổi ta!"
Hai ""người"" không ai phục ai, nhưng nghĩ tới chuyện khách vẫn còn ở đây, cả hai đều nhanh chóng trở về quán của mình.