Tần Hải Đường cảm thấy mất mát đầy cõi lòng, cô nghĩ chắc Lệ Thù đang giận lắm. Nhưng bản thân cô đâu có sai, cô không muốn anh phải nhận thêm bất cứ thương tổn nào.
Chưa tới năm phút, Lệ Thù lại nhẹ nhàng mở cửa, đẩy xe lăn đi vào.
Anh đưa tràng hạt quý giá của mình cho Tần Hải Đường.
"Cái này sẽ bảo vệ tính mạng của em trong thời khắc mấu chốt!"
Lúc Tần Hải Đường sờ vào chuỗi tràng hạt, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào trong kinh mạch khiến cô thấy toàn thân thoải mái, cơ thể dần có thay đổi, linh lực dồi dào bất ngờ.
Cô ngây ra hỏi: "Cho tôi, vậy còn anh thì sao?"
"Tôi không cần. Đối với tôi, sự an toàn của em còn quan trọng hơn."
Tần Hải Đường không hiểu được tại sao anh cứ toàn nói những lời ái muội, thật đáng ghét!
Tần Hải Đường không biết nên trả lời câu hỏi đầy thâm ý của Lệ Thù như thế nào nên đành đáp: "Cảm ơn anh!"
Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua.
Tần Hải Đường về tiệm phong thủy Như Ý, cô cho những thứ mình có thể sẽ dùng đến vào trong túi. Duy chỉ có chuỗi hạt trước mắt là chưa biết xử lý như thế nào, bỏ vào túi thì sợ rơi mà đeo trên tay thì to quá.
Thấy dáng vẻ rối bời của Tần Hải Đường, Đồng Khả Nhạc lắc đầu, không nhịn nổi bước tới gần.
"Đường Đường, cậu nhìn này."
Đồng Khả Nhạc quấn chuỗi tràng hạt thành hai vòng vào cổ tay. Làm như vậy chuỗi vòng sẽ rất chặt, nếu không cố ý kéo ra thì căn bản không thể rơi mất được.
"Thấy rõ chưa? Quả nhiên con gái đang chìm đắm trong tình yêu thì chỉ số thông minh sẽ thấp xuống."
Tần Hải Đường vừa cười vừa đánh khẽ vào người Đồng Khả Nhạc.
"Đừng có nói bậy, tớ không yêu đương, cậu với tớ đều là chó độc thân."
Đồng Khả Nhạc há hốc miệng nhìn Tần Hải Đường bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Không thể nào! Cậu ba nhà họ Lệ vì cậu mà mạng cũng không cần, sao cậu lại không nhận lời người ta chứ? Quá đáng thật!"
"Làm gì có, anh ấy đâu có tỏ tình với tớ!"
Đồng Khả Nhạc còn muốn hỏi thêm, nhưng Đạt Ý đã che miệng cô rồi kéo đi.
Lam Đạt Ý khổ não vuốt tóc: "Hải Đường, chị có thể đi vào ư? Em chắc chứ? Nếu chị không nhìn thấy được cái gì thì sao, sẽ không làm liên lụy tới em chứ?"
"Yên tâm đi, có em ở đây thì sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh!"" Dứt lời, Tần Hải Đường đưa cho Đạt Ý một lá Huyết phù, đồng thời căn dặn cô ấy cách giữ gìn.