Tần Hải Đường lanh lẹ kéo Trần Thanh Hòa lại, nhưng những mảnh vỡ rơi xuống vẫn văng trúng mặt của cô ấy.
Cô nhìn vết xước trên mặt chị gái mà phát hoảng, nếu như mảnh vỡ bắn cao hơn mười phân thì chắc chắn sẽ bắn vào mắt của chị ấy.
Tần Hải Đường tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ bừng, cơ thể cô không kiềm chế được run rẩy. Khi sinh cô, mẹ vì khó sinh mà mất, chính chị gái là người đã nuôi nấng cô từ khi còn nhỏ, bất luận những người khác có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, điều duy nhất mà cô quan tâm chính là chị gái, thế mà người cha tồi tệ này suýt nữa đã hại chị ấy.
Tần Hải Đường nhặt một mảnh vỡ dưới mặt đất lên rồi gãi gãi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt, máu tí ta tí tách chảy xuống.
Ba người Tần Chính Quốc cho rằng Tần Hải Đường đã bị dọa đến choáng váng, cho nên cả ba nhìn cô một cách đầy chế giễu. Chỉ có Tần Thanh Hòa biết em gái đang thực sự rất tức giận, cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay cô: "Đừng, Đường Đường, lẽ nào em lại vì loại người không xứng đáng này mà từ bỏ hết giá trị công đức bao năm hay sao?"
Tần Hải Đường nhắm mắt làm ngơ, ở trên không trung cô vẽ ra một lá bùa. Khi lòng bàn tay cô hợp vào lá bùa, tiếng khóc của những oan quỷ ùn ùn kéo đến, lập tức quét sạch toàn bộ biệt thự, những người giúp việc bị dọa sợ thi nhau bỏ chạy.
Lúc này, Tần Chính Quốc mới cảm thấy tình hình không ổn.
Ông ta muốn chạy trốn theo bản năng, khóe miệng Tần Hải Đường nở một nụ cười châm chọc, cô nâng lòng bàn tay lên rồi úp ngược xuống và đập mạnh xuống đất, từng lá bùa như những mạch máu đi thẳng đến chỗ Tần Chính Quốc theo những đường vân trên mặt đất đất.
"Tần Chính Quốc, tôi muốn ông vĩnh viễn không thể luân hồi, ông chỉ xứng đáng làm cô hồn dã quỷ."
Tần Chính Quốc vẫn không chịu cúi đầu xin tha, ông ta vẫn già mồm kêu gào: "Mày tưởng mày khoa tay múa chân nói mấy câu tàn nhẫn mà tao sợ mày ư, ông đây vĩnh viễn vẫn là bố của mày, để tao xem mày dám làm gì!"
"Nó không dám, tao dám!" Giọng một ông lão mạnh mẽ và cao vυ"t truyền vào từ cửa. Đột nhiên, những vệt máu bỗng dưng ngừng chảy, sau đó chậm rãi biến mất không thấy đâu.