Nghe Tân Tô Diệp nói xong, Tần Hải Đường dám chắc miếng ngọc đó chính là miếng mà mình đã mất.
"Tôi phải làm sao mới lấy được miếng ngọc đó?" Cô hỏi dò.
Tân Tô Diệp cười thần bí, vỗ bả vai Tần Hải Đường đầy tán thưởng.
"Vậy cô hỏi đúng người rồi đấy. Thời gian này có một chị em tốt đề cử tôi đi làm thị nữ bên cạnh Tiểu Quỷ Vương, tôi biết lúc hắn tắm rửa sẽ không cầm ngọc theo, còn những khi khác thì không rời dù chỉ một tấc!"
Lệ Thù tò hò hỏi: "Quỷ cũng cần tắm rửa à?"
Tân Tô Diệp không phục: "Quỷ thì làm sao, quỷ cũng có tôn nghiêm mà. Chúng tôi gọi đó là gột rửa linh hồn!"
Nói xong, như chợt nhớ ra thân phận của đối phương, cô ta lại ngượng ngùng trốn sang một bên:
"Ngại quá cậu ba, vừa rồi tôi kích động quá mức, anh đại nhân đại lượng đừng so đo với quỷ nhé!"
Tần Hải Đường cẩn thận bấm đốt ngón tay. Lần này đi tới Quỷ Giới chắc là hữu kinh vô hiểm (*)!
(*) Có chuyện đáng sợ nhưng không gặp nguy hiểm
"Có phải ngày kia cửa quỷ môn quan sẽ mở ra không?"
Tân Tô Diệp gật đầu.
"Đúng rồi, hôm đó con người cũng có thể đi vào, nhưng mà chỉ có người hữu duyên mới vào được! Hơn nữa trước khi trời sáng là phải rời đi, nếu không thì phải chờ thêm một năm nữa!"
Tần Hải Đường không nhịn nổi mà cười ra tiếng: "Người hữu duyên? Ai lại có duyên với quỷ chứ? Phải gọi là nghiệt duyên mới đúng!
Người có thể đi vào nếu không phải là thiên sư thì sẽ là người nhà của người chết oan. Người thân muốn thực hiện nguyện vọng của người mất nên mới thông qua giấc mơ để giúp bọn họ đầu thai chuyển thế!"
Tân Tô Diệp gật đầu lia lịa như phát hiện ra châu lục mới vậy.
"Ồ, hóa ra là vậy!"
Tần Hải Đường dặn dò: "Bây giờ cô về tiếp tục nằm vùng đi, đến lúc đó chúng tôi cần có sự giúp đỡ của cô, giờ tôi phải lên kế hoạch đã!"
Tân Tô Diệp bay vèo đi mất.
"Để tôi đi với em." Lệ Thù thản nhiên nói.
Tần Hải Đường nghĩ tới chuyến đi này dữ nhiều lành ít, giờ chân Lệ Thù đã bị thương, anh lại chẳng phải là người có quan hệ thân thiết với mình. Cô không muốn kéo người vô tội xuống nước, đồng thời cũng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn gì nên cự tuyệt thẳng thừng:
"Không cần đâu, nhà họ Lệ còn một đống chuyện phiền phức cần anh giải quyết. Một tổng giám đốc như anh không cần ngày nào cũng lộ mặt. Tôi sẽ dẫn Đạt Ý đi, không có chuyện gì đâu."
Lệ Thù thở dài khe khẽ, xem ra cô nhóc này vẫn coi mình là người ngoài.
Nhưng cô nói cũng không sai, giờ là lúc nhà họ Lệ cần chỉnh đốn lại, nếu không diệt trừ đám sâu bọ thì sẽ để lại hậu họa khôn lường.
Anh không nói thêm gì, chỉ quay người rời khỏi phòng.