Tiếng vang lớn phía sau cũng không thể khiến Lệ Thù quay đầu lại, bởi vì người nằm trong vòng tay anh quan trọng hơn. Ngọn lửa hừng hực phía sau phản chiếu bóng của hai người, bước chân của anh vừa bình tĩnh vừa kiên định.
Kinh Châu đang chờ trên xe cách đó không xa, nhìn ánh lửa, trong lòng anh ta cảm thấy hơi bất an. Cho đến khi anh ta thấy Lệ Thừa thì mới bình tĩnh hơn một chút.
Còn Tần Tử Liên đã chạy được hai ba cây số, cô ta nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực kia rồi âm thầm thề độc.
“Tần Hải Đường, lần sau mày không chết thì là tao chết!”
“Là chú ba và chị hai!” Tạ Bách Thế kích động hét lớn.
Nhìn thấy cả người Lệ Thù toàn là máu, dáng đi cũng không bình thường, Kinh Châu đoán anh chắc chắn đã bị thương. Anh ta nhanh chóng chạy tới, định đỡ lấy Tần Hải Đường.
Anh lạnh lùng từ chối: “Không cần, tôi tự làm.”
Kinh Châu ngượng ngùng tránh sang một bên, lập tức bảo Tạ Bách Thế khởi động xe đến bệnh viện.
Nữ bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tần Hải Đường ở bên trong, Lệ Thù vẫn luôn im lặng ngồi trên băng ghế dài chờ đợi, trông cô đơn đến mức khiến người ta phải đau lòng.
“Xử lý vết thương trên người cậu trước đã!” Kinh Châu ngập ngừng nói.
Lệ Thù vô cảm trả lời: “Nhìn thấy cô ấy không sao thì tôi mới yên tâm được!”
“Haiz!”
Kinh Châu không nhịn được thở dài, anh ta biết Lệ Thù là người cứng đầu cho nên bèn an ủi:
“Tôi vừa nghe Trang Nhất nói rồi, cậu đừng tự trách bản thân nữa, không phải lỗi của cậu, nếu bọn họ muốn ra tay thì sẽ tìm mọi cơ hội.”
Lệ Thù vô cùng nghiêm túc: “Bọn họ! Không một ai có thể thoát!”
Nếu như lúc trước Lệ Thù còn giữ lại một chút lòng nhân từ với đám cặn bã nhà họ Lệ đó thì bây giờ tất cả đã không còn gì nữa, chuyện tiếp theo đang đợi bọn họ chính là một màn tinh phong huyết vũ chưa từng có.
Kinh Châu nhìn xung quanh thì đột nhiên phát hiện thiếu mất một người: “Ơ? Cậu út nhà họ Tạ đâu?”
“Đến Gác Phong Thủy Như Ý rồi!”
Kinh Châu mừng thầm trong lòng, vậy có nghĩa là anh ta sắp được gặp Đạt Ý!
“Bác sĩ Kinh, cô gái bên trong không sao rồi, chỉ có điều thể lực bị hao tổn nên không chống đỡ nổi, nghỉ ngơi một lát là được, nhưng cố gắng đừng xuống giường, cô ấy bị mất rất nhiều năng lượng!”
Nghe nữ bác sĩ báo cáo, Lệ Thù thở phào nhẹ nhõm, Tần Hải Đường được đẩy vào phòng bệnh.
Một lúc sau, cô đã tỉnh dậy.
Lệ Thù lập tức nắm lấy tay cô hỏi: “Em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Lệ Thù, Tần Hải Đường lại nghĩ đến cảnh tượng anh vì mình mà để người khác đánh lên chân.
Nước mắt cô trào ra khiến Lệ Thù sợ hãi, anh luống cuống lau nước mặt cho cô.
“Sao vậy? Bé con, em đau chỗ nào? Nói cho anh nghe, được không?”
Tần Hải Đường gục vào lòng anh, nghẹn ngào nói.
“Lần sau không được đầu hàng trước kẻ xấu, dù tôi có chết cũng không muốn để anh đánh mất tôn nghiêm!”
Lệ Thù ôm cô để cô yên tâm, nói một cách cưng chiều.
“Được… đừng khóc nữa, khóc nữa mũi sẽ xấu lắm.”
“Hả? Ừ đúng vậy, không được khóc nhè, người lớn không khóc nhè, khóc nhè là trẻ con!”
“Được được được, em không phải trẻ con!” Anh thương yêu xoa đầu cô.