Ngoại trừ Lệ Thù, tất cả mọi người đều bị ác quỷ quấn lấy nằm lăn lộn ra đất. Tần Tử Liên khá hơn một chút, chỉ bị ho ra máu, mặc dù bùa hộ mệnh của đại sư cộng với một chút huyền thuật của bản thân không thể giúp cô ta toàn mạng nhưng sẽ không đến mức phải chết.
Nhóm lính đánh thuê bên ngoài bị Trang Nhị buộc phải rút lui vào nhà kho.
“Cậu ba, anh có ổn không, anh không sao chứ?”
Trang Nhất và Trang Nhị lập tức đỡ Lệ Thù dậy.
“Không sao!”
Vì Tần Hải Đường sử dụng thần chú quá mạnh nên nguyên khí và thể lực bị tổn thương, cô không chống đỡ nổi nữa, cả người ngã xuống.
Lệ Thù nhanh tay lẹ mắt đỡ được Tần Hải Đường, sau đó nhẹ nhàng đặt cô sang một bên. Đến lúc phải kết liễu một vài người rồi, anh nắm chặt cây gậy mà Bả Tử Lý vừa dùng để đánh mình, ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi.
“Cậu ba, cậu ba, tôi sai rồi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, xin cậu tha cho tôi đi!”
Anh lạnh lùng nói: “Tôi đã cho anh cơ hội rồi!”
Cây gậy liên tục nện mạnh xuống cánh tay, xuống đùi và các nơi khác trên cơ thể Bả Tử Lý, âm thanh đó giống như đòi mạng vậy, Lệ Thù không ngừng đánh cho đến khi hắn không còn sức phản kháng nữa thì mới ném gậy xuống đất.
Sau đó anh đá Bả Tử Lý đến dưới chân cột.
“Anh không xứng đứng trước mặt cô ấy!”
Sau đó, anh không màng đến vết thương ở đùi, lập tức bế Tần Hải Đường lên như một nàng công chúa.
Con ngươi đẫm máu của Lệ Thù vô cùng nặng nề, sắc mặt anh u ám một cách đáng sợ, giọng nói giống như vang lên từ âm trì địa ngục.
“Không được tha cho bất kỳ ai!”
“Vâng!”
Trang Nhị cũng rất tàn nhẫn, anh ta ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui khiến đối phương kinh ngạc. Sau đó, Trang Nhị sai người đóng chặt cửa lớn lại, không cho bất kỳ ai có cơ hội để chạy trốn.
Những người trong phòng thấy thế thì mới phản ứng lại, bọn họ cố gắng giãy giụa muốn chạy thoát thân nhưng tiếc là đã muộn, dù tay có cào khắp nơi đến mức chảy máu thì cũng chẳng làm được gì.
Lúc này Tần Tử Liên lặng lẽ lùi vào bên trong, cô ta nghĩ thầm: “May mà mình đã chuẩn bị một đường lui.”
Sau khi vách ngăn nhỏ bị dỡ xuống, cô ta thoát ra từ lối đi ngầm một cách suôn sẻ.
Đám Trang Nhị mỗi người cầm một cây đuốc trên tay, bọn họ ném xuống không hề do dự. Lửa gặp xăng thì bốc lửa lên tận trời. Tiếng kêu rên vang khắp nhà máy, chẳng bao lâu, âm thanh đó đã biến mất theo gió.
Vì sợ cảnh sát nghi ngờ nên Trang Nhị đã tạo một hiện trường cháy rừng giả, còn những người còn lại chính là người đã cứu bọn họ!