Kinh Châu vẫn không bỏ cuộc, anh ta từng chút một tiến tới chỗ Đạt Ý.
"Cô có mệt không, có khát không, có đói không? Tôi giúp cô đấm lưng nhé!"
Đạt Ý rùng mình một cái, cả người nổi đầy da gà: "Anh tránh xa tôi một chút, cảm ơn!"
Tạ Bách Thế: "Này này này, bác sĩ Kinh không thấy chúng tôi hả? Tất cả mọi người trong phòng đều đang xem anh biểu diễn đó!"
Đồng Khả Nhạc: "Đúng vậy đó, nếu còn muốn phát cẩu lương thì mời anh ra ngoài."
Tần Hải Đường: "Tôi là bệnh nhân, không ăn nổi cơm chó! Lệ Thù đâu rồi, vết thương ở chân anh ấy có nghiêm trọng không?"
Kinh Châu xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó anh ta nghiêm mặt nói: "Y thuật của tôi cao siêu như vậy sao có thể không chữa được chân cho cậu ấy chứ, chỉ có điều cậu ấy vẫn phải ngồi xe lăn hai ngày."
Mọi người: "..."
"Cốc cốc cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Đi đầu tiến vào là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, con ngươi anh ta có màu xanh lam đậm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, chiều cao khoảng 1m9, phía sau còn có ba người đàn ông và một người phụ nữ.
Nhìn thấy người đàn ông đi đầu, Lam Đạt Ý lặng lẽ che mặt và lùi lại đằng sau.
"Xin hỏi ở đây ai là cô Hải Đường?"
Tần Hải Đường yếu ớt giơ tay lên: "Là tôi!"
Nhìn phù hiệu trên quần áo của bọn họ, Kinh Châu đại khái hiểu được mấy người này đến đây làm để làm gì.
"Có vẻ như các anh là người của cục cảnh sát thành phố, các anh tìm cô ấy có chuyện gì?"
Người đàn ông đi đầu không trả lời câu hỏi mà đưa cho Tần Hải Đường giấy chứng nhận cảnh sát của mình.
"Cô Hải Đường, chúng tôi đến từ Đội cảnh sát hình sự của Cục công an thành phố. Tôi là đội trường đội cảnh sát hình sự - Lam Đạt Đáp, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ cháy nhà máy ở ngoại ô vài ngày trước, hi vọng cô hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra!"
Tần Hải Đường còn chưa kịp nói chuyện thì Kinh Châu đã đứng chắn trước mặt cô: "Các anh có lệnh điều tra không? Xin vui lòng đưa ra để chúng tôi xem."
Lam Đạt Đáp tiếp tục phớt lờ anh ta, đối với Lam gia mà nói thì một tên đàn ông gầy gò ốm yếu là đại biểu của sự kém cỏi và rắc rối, hơn nữa Kinh Châu không liên quan gì đến vụ án này nên Lam Đạt Đáp không muốn nói chuyện với anh ta.
"Có phải cảnh sát mấy người đều vênh váo hung hăng như vậy không?"
Liên tục bị phớt lờ hai lần, Kinh Châu đã tức giận đến đỉnh điểm, anh ta là bác sĩ hàng đầu thế giới, xuất thân từ gia đình y học lâu đời, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, anh ta chưa từng thấy ai dám mặc kệ mình như thế này.