Nhìn thấy Tần Hải Đường tỏ vẻ thờ ơ, Vu Tâm tức giận cầm dép ném về phía cô.
“Con ranh này, mày coi tao như người chết à, hỏi mày còn không biết trả lời sao? Đúng là thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”
Tần Hải Đường còn chưa lên tiếng, Tần Thanh Hòa vừa trở về đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô ấy lập tức ném con dao tùy thân về phía Vu Tâm, vì khoảng cách quá xa nên chỉ cắt trúng quần áo, thiếu chút nữa là đâm vào đùi bà ta.
“Vu Tâm, nếu bà còn dám bắt nạt em gái tôi thì con dao này không có mắt đâu!”
Vu Tâm sợ tới mức run bần bật, con gái cả của chồng không dễ chọc, cô ấy là một bác sĩ giải phẫu có tiếng, cũng may không thường xuyên ở nhà.
Tần Tử Liên thấy tình hình không ổn liền vội vàng đi tới, cô ta nắm lấy góc áo Tần Thanh Hòa nước mắt rơi lã chã: “Chị cả, mẹ không phải cố ý, em thay mặt mẹ xin lỗi chị.”
Tần Thanh Hòa hất tay cô ta ra, vì sức lực quá lớn nên Tần Tử Liên ngã ngồi trên mặt đất, Tần Thanh Hòa cúi đầu xuống nhìn cô ta:
“Tần Tử Liên, làm phiền cô đính chính lại, đó là mẹ của cô chứ không phải của tôi và Đường Đường, còn nữa, cô cũng không cần bày ra dáng vẻ bạch liên hoa để được người khác cảm thông, tôi không vừa mắt, tránh xa tôi ra, như vậy đảm bảo an toàn cho cô được!”
“Làm cái gì vậy? Các người cãi nhau như vậy còn chưa đủ mất mặt sao?”
Tần Chính Quốc vốn đang tức giận ở công ty, về nhà lại thấy vợ con làm loạn, nhất thời nổi trận lôi đình.
Mà Tần Tử Liên vừa thấy gậy chống lưng trở về thì khóc càng thảm hơn.
“Ba, người đừng trách chị cả, vì mẹ chặn đường chị hai nên chị cả mới tức giận mà động tay với con!”
Vu Tâm thấy tình hình như vậy cũng tỏ vẻ đáng thương: “Ông xã, đều là lỗi của tôi, không nên trách mắng mấy đứa nhỏ! Tôi là mẹ kế, việc này đều là do tôi cả!”
Tần Chính Quốc nhìn Tần Hải Đường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nếu không phải cô còn có tác dụng thì có lẽ ông ta sẽ lập tức đánh chết cô luôn.
Bây giờ không thể động đến cô, nhưng việc này không giải quyết thì người giúp việc sẽ cảm thấy bà chủ phải chịu quá nhiều uất ức. Cho nên ông ta chỉ có thể nói con gái lớn:
“Tần Thanh Hòa, mày lại dám động thủ khi tao còn chưa chết, tao nghĩ ngày lành của mày đã qua rồi!”
Tần Thanh Hòa đã quen với người cha không phân biệt được trái phải này, cô ấy phản bác: “Muốn tôi không đánh người thì ông bảo vợ và con gái của ông đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
“Được lắm, đủ lông đủ cánh rồi nên nghĩ mình có bản lĩnh đúng không? Xem tao đánh chết mày đây!”
Nói xong Tần Chính Quốc liền cầm bình hoa đi về phía cô ấy.
Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉnh chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.