"Nhóc con! Hải Đường! Tần Hải Đường!"
Lệ Thù chạy khắp nơi như điên tìm cô. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy người đâu?
Anh lập tức cầm điện thoại gọi cho Trang Nhị: "Trang Nhị, mau xác định vị trí của Tần Hải Đường."
Đầu bên kia, Trang Nhị vừa mới làm xong nhiệm vụ, còn chưa nghỉ ngơi nổi mười phút, tuy đã rất mệt nhưng anh ta không dám chậm trễ.
"Cậu ba, tôi không tra được! Đối phương mã hóa rồi!"
Lệ Thù vốn chỉ sốt ruột lo lắng cho sự an toàn của Tần Hải Đường, giờ này lại tức đến nỗi quát ầm lên: "Phế vật, cái này cũng không tra ra được! Nuôi mấy cậu để làm gì không biết!"
Trang Nhị sợ run bần bật, ông chủ chưa bao giờ tức giận như vậy, làm sao đây, phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên, anh ta nhớ tới Tạ Bách Thế.
"Cậu ba, có lẽ Tạ Bách Thế có thể phá giải được mã hóa, cậu ta là hacker số một thế giới."
Lệ Thù đạp ga lái xe tới thẳng bệnh viện.
Lúc này Tạ Bách Thế đang nằm trong bệnh viện hưởng thụ sự phục vụ tận tình của các người đẹp y tá.
Cậu ta tựa nửa người vào đầu giường, hai chân vắt chéo, thảnh thơi ăn nho do nữ y tá đút.
"Người đẹp, chị xinh thật đấy, nếu như cổ áo của chị thấp xuống thêm chút nữa thì càng tốt."
"Đáng ghét!"
Y tá xinh đẹp hờn dỗi đánh nhẹ cậu ta một cái.
"Ôi chao, đánh có đau không, để em xem nào!"
Tạ Bách Thế vội vàng cầm tay y tá lên thổi thổi, dáng vẻ tựa như rất đau lòng.
Trang Nhất ở giường bên cạnh không thể nhìn nổi. Thằng nhóc này đã tới lúc được xuất viện mà không chịu đi, ngày nào cũng hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của y tá, nhưng ở đây chẳng làm được gì cả, chẳng biết cậu ta có ý đồ gì nữa.
“Kẹt”, cửa bị đẩy ra.
Đồng Khả Nhạc xách hộp thức ăn tới, cô vừa thấy hình ảnh trước mắt liền sôi máu:
"Ái chà, cậu ấm của tôi ơi, tự do tự tại quá nhỉ. Người đẹp vờn quanh, ăn ngon uống tốt, được hầu hạ tận răng, có phải tôi thừa thãi lắm không?"
Tạ Bách Thế lười nhác mở mắt ra nhìn cô.
"Cô tới làm gì? Khi không mà tỏ ra ân cần, chẳng phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp."
Suýt chút Đồng Khả Nhạc đã phun một ngụm máu ra.
"Nếu không phải Đường Đường bận nên phải nhờ tôi tới chăm sóc cậu, cậu nghĩ là tôi muốn tới lắm chắc!"
Tạ Bách Thế lập tức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm hộp đồ ăn Đồng Khả Nhạc cầm theo như thấy báu vật.
"Cô cả nhà họ Đồng của chúng ta cũng biết nấu cơm cơ à? Hay là thuốc độc đấy? Ha ha ha ha."
Đồng Khả Nhạc trừng mắt nhìn Tạ Bách Thế rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Nhất, đặt đồ ăn chỉnh tề trước mặt anh ta.