Chương 39: Cái bẫy

Từ những ô cửa kính vỡ, có thể dễ dàng nhận ra rằng đây là một khách sạn đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn thấy trong nhà không có ai, Lệ Thù liền dắt theo Tần Hải Đường tiến bước vào bên trong.

Vừa bước vào, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi của hai người.

"Cạch!"

Tần Hải Đường quay đầu lại, phát hiện cửa đã bị khóa.

Lệ Thù thầm nghĩ chắc chắn có gì đó không ổn, có lẽ đây là một cái bẫy của kẻ thù.

Quả nhiên, Tần Tử Liên đem theo vài người đàn ông thong thả bước ra từ căn phòng tối.

Tần Hải Đường lập tức hiểu ra rằng tất cả những chuyện này đều là do một tay cô ta bày ra.

"Tần Hải Đường, không nghĩ tới đúng không? Chẳng ngờ sẽ có một ngày mày lại rơi vào tay tao!"

"Lần trước mày tặng tao một cái bạt tai, lần này tao nhất định phải trả lại mày mười cái!"

Lệ Thù lạnh lùng nói: "Muốn trả thì cũng phải có mạng mới trả được."

Tần Tử Liên cười lạnh một tiếng:

"Bắt hết bọn chúng lại cho tôi!"

"Vâng!"

Mấy tên đàn ông mặc đồ đen bắt đầu di chuyển nhanh chóng, chẳng bao lâu đã vây quanh bọn họ.

Tần Hải Đường liếc nhìn đám người này, tên nào tên nấy đều cao tầm một mét tám trở lên, vóc dáng vạm vỡ, to lớn, trên người bọn họ đều có những vết sẹo to nhỏ khác nhau, có lẽ là do quá trình luyện tập lâu năm lưu lại, chắc hẳn đây là một đội đâm thuê chém mướn cao cấp!

Có thể ra lệnh cho đám côn đồ này, nhất định người chống lưng cho Tần Tử Liên không hề đơn giản, cho dù Lệ Thù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi việc bị thương, vì vậy cô cần phải dùng mưu kế.

"Tần Tử Liên, tôi và cô đều mang họ Tần, cũng không cần thiết phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy, cô nói có đúng không? Có việc gì thì cứ lương lượng hòa hoãn với nhau, như vậy không phải là tốt hơn sao?"

Cô cố gắng trì hoãn thời gian hết sức có thể để giúp cho Lệ Thù tìm được cơ hội phá vòng vây.

Tần Tử Liên bắt đầu tỏ ra đắc ý, trong đôi mắt cô ta hiện rõ lên niềm tự hào của người chiến thắng.

"Lúc đó khi tát tao trước mặt bao nhiêu người như vậy mày đã sảng khoái như thế nào? Bây giờ mày cũng biết bản thân mang họ Tần rồi hay sao?"

Đột nhiên, cô ta lấy tay che miệng lại, giả vợ tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ồ, không phải, mày chưa chắc đã là mang họ Tần! Thật là đáng tiếc, cho dù bây giờ mày có cầu xin tao thì cũng vô dụng mà thôi, bởi vì ông chủ đã sớm ra lệnh rồi, mày… nhất định phải chết!"

"Cô nói cái gì cơ? Tôi không mang họ Tần? Vậy thì tôi mang họ gì chứ? Người đứng đằng sau cô rốt cuộc là ai?"

Lệ Thù cũng bị câu nói này làm cho sửng sốt, người đứng đằng sau có thế lực quá lớn, ngay cả anh cũng chưa tra ra được! Anh luồn tay qua khẽ nắm lấy tay Tần Hải Đường, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Tần Hải Đường cũng ngây ngốc một hồi, cô không biết nên làm như thế nào mới phải, cô không phải là con ruột của Tần Chính Quốc ư? Trong thoáng chốc, cô không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì từ nay cô không cần gọi Tần Chính Quốc là ba nữa, còn buồn là vì hiện tại, ngay cả bản thân mình là ai cô cũng không biết!

"Muốn biết à, vậy thì xuống dưới âm phủ mà hỏi mẹ của mày ấy!"