Bất chợt chuông điện thoại của Lệ Thù đột nhiên vang lên:
"Có việc gì?"
Chỉ nghe tiếng Trang Nhất khóc lóc qua điện thoại:
"Cậu ba, tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng bọn họ lại nghĩ tôi là kẻ tình nghi và giam giữ tôi."
"Anh mau đến đây bảo lãnh cho tôi với!"
Nghĩ đến chủ ý ngu ngốc kia của Trang Nhất, Lệ Thù tức giận không chịu được, có thể nghe cuộc điện thoại này là đã cho anh ta mặt mũi lắm rồi.
Trang Nhất hèn mọn chờ đợi câu trả lời của cậu ba nhà mình nhưng không ngờ thứ chờ đợi anh ta chỉ là tiếng chuông tút tút.
Mấy chục năm sống trên đời, Trang Nhất chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.
Anh ta âm thầm than thở, biết vậy đã gọi điện cho cô Hải Đường rồi, nói không chừng còn có một chút hy vọng.
Bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi!
Nửa tiếng sau.
"Này này, tên kia ra đây đi, có người bảo lãnh cho anh rồi!"
Gì cơ? Trang Nhất ngơ ngác đi theo cảnh sát đến phòng chờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy đám người Lệ Thù, Trang Nhất cảm động muốn rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến kết cục của tiểu thiếu gia họ Tạ lần trước là anh ta lại không dám!
"Cậu ba, cuối cùng thì cậu cũng đến! Tôi chờ cậu rất khổ sở, hu hu hu. Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không cần tôi nữa!"
Tần Hải Đường ghét bỏ lùi lại hai bước.
Một vị cảnh sát tiến lên:
"Chào các vị, địa điểm, quá trình xảy ra sự việc tôi đã biết rồi, nhưng vẫn còn một số câu hỏi."
"Thứ nhất, khi gặp chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của người bình thường là trốn đi, tại sao mọi người lại dám đến đó xem?"
"Thứ hai, quan hệ của mọi người với nạn nhân là gì?"
"Thứ ba, tại hiện trường vụ án, có người thấy mọi người xảy ra tranh cãi với một bà cụ, nhưng theo chúng tôi điều tra thì bà cụ này đã chết hơn một năm rồi."
Đối mặt với ánh mắt dò xét sắc bén của anh cảnh sát, Tần Hải Đường nhíu mày phiền não.
Làm sao bây giờ? Cô cũng không thể nói với anh ta mình là thiên sư có thể bắt ma được? Nếu nói ra, chỉ sợ một giây sau anh ta sẽ đưa cô đưa đến trại tâm thần!
Lệ Thù đứng dậy xắn tay áo, cúi người về phía trước đặt tay lên bàn, anh có một loại khí thế khiến cho người ta cảm thấy bị đè ép:
"Để tôi trả lời ba câu hỏi của anh. Thứ nhất, chúng tôi gan lớn. Thứ hai, chúng tôi không có quan hệ gì với nạn nhân. Thứ ba, anh chỉ có nhân chứng chứ không hề có vật chứng!"
"Cuối cùng, vụ án này hiện tại không phải do anh tiếp quản, nếu có vấn đề gì thì bảo lãnh đạo của các anh trực tiếp đến cao ốc Lăng Vân tìm luật sư Vương!"
Lúc này, anh cảnh sát mới hối hận vì vừa rồi đã dùng giọng điệu sắc bén để hỏi bọn họ, người trước mắt này chính là cậu ba nhà họ Lệ, thế mà anh ta cũng dám thẩm vấn, đúng là ngứa da mà!
Ngay khi anh ta đang suy nghĩ xem nên nói tiếp như thế nào thì trợ lý bỗng vội vàng chạy vào báo cáo: "Thưa sếp, có một thi thể trong cao ốc Lăng Vân, hơn nữa còn bị phân thây."