Chương 28: Quỷ quái phương nào

"Chồng của cô có phải chỉ buổi tối mới đi ra ngoài, nếu ra ngoài ban ngày thì nhất định sẽ cầm theo một chiếc ô, dạo này ăn uống cũng không nhiều như bình thường, đúng chứ?"

Triệu Vân Vân nghĩ đi nghĩ lại rồi gật đầu: "Đại sư, cô nói đều đúng cả."

Sau đó cô ta lại nói tiếp: "Nhưng anh ta làm ca đêm, còn về chuyện mang ô thì là vì sợ tôi bị cháy nắng, vả lại trước kia anh ta cũng không ăn quá nhiều."

Triệu Vân Vân dần cảm thấy Tần Hải Đường chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chuyên đi lừa gạt, vì vậy xoay người định rời đi.

Tần Hải Đường nói nhỏ: "Vậy cô cho rằng việc anh ta muốn cô chết cũng là chuyện bình thường hay sao?"

Cô gái ngay lập tức ngây người tại chỗ.

Lúc này, âm thanh la hét của một người đàn ông từ trên lầu vọng xuống.

Tần Hải Đường đứng bật dậy: "Đi thôi, để xem rốt cuộc là quỷ quái phương nào."

"Cô là cái thá gì chứ, tôi sống trên đời đã mấy trăm năm rồi mà chưa từng gặp được một người đàn bà nào ngang ngược và hoang đường như cô."

Người đàn ông liên tục gào thét về phía Đạt Ý.

Còn Đạt Ý chỉ liếc nhẹ một cái về phía anh ta.

"Bịch" một tiếng, người đàn ông bị Đạt Ý đá văng xuống đất.

Khuôn mặt thật của người đàn ông dần lộ ra, khuôn mặt chứa đầy những vết sẹo và những vết cắt da cắt thịt khiến cho người ta không khỏi rùng mình mỗi khi nhìn thấy.

Triệu Vân Vân bị dọa cho sợ hết hồn, không hiểu tại sao người chồng vốn hiền lành, ôn nhu của mình nay lại trở thành dáng vẻ như vậy.

Tần Hải Đường giải thích: "Chồng của cô bị đoạt xác rồi!"

Cô ta không thể tin được, một hiện tượng tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra ở trong truyện cổ tích vậy mà nay lại thực sự xuất hiện trong cuộc sống của chính mình.

Người đàn ông trìu mến nói bên tai của Triệu Vân Vân: "Tiểu Vân, em lẽ nào đã thực sự quên anh rồi sao? Em đã từng nói rằng ngoài anh ra em sẽ không lấy bất kỳ một ai, vậy mà hôm nay em lại có con với anh ta, em nói xem làm sao anh có thể không giận em được."

"Em đi theo anh được không, chúng ta dù có ở dưới âm tào địa phủ thì cũng vẫn sẽ là một cặp vợ chồng ân ái."

Triệu Vân Vân vô cùng sợ hãi, chỉ biết núp sau lưng của Tần Hải Đường: "Đại sư, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, tôi chỉ cầu xin cô hãy thu phục anh ta."