Chương 23: Trả đũa

Các giám đốc cấp cao của trung tâm thương mại biết boss lớn đến bèn lập tức chạy tới. Chỉ một thời gian ngắn mà trong phòng đã đông nghịt, toàn người là người.

""Bộ quần áo này bé con nhà tôi thích, tôi muốn lấy nó, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả."

Đây là lần đầu tiên Đồng Khả Nhạc thấy được tổng giám đốc Lệ vừa hòa ái vừa khí phách như vậy, cô dứt khoát phong anh làm thần tượng ngay tại chỗ!

Giám đốc trung tâm thương mại lập tức cúi đầu khom lưng: "Vâng vâng, tôi lập tức gói đồ lại cho cậu ba! Không cần bồi thường gì đâu ạ. Cậu ba, đây là lỗi của trung tâm thương mại chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường."

Tần Tử Liên lần đầu gặp phải tình huống lên không được xuống không xong như vậy, cô ta tức tới nỗi mặt cũng biến thành màu gan heo. Vấn đề nằm ở chỗ người kia là một nhân vật quyền thế ngập trời, bản thân cô ta không thể làm gì được.

""Tần Tử Liên, muốn không?"

Tần Hải Đường tự tay xé bộ đồ thành mảnh nhỏ trước mặt Tần Tử Liên rồi ném xuống dưới chân cô ta.

""Chát." Một cái tát thình lình vung lên, mặt Tần Tử Liên tức khắc đã sưng lên.

""Cái tát này là tôi thay mặt chị gái tôi trả lại cho cô. Tần Tử Liên, lần tới cô mà còn nhắc tới chị gái tôi thì đừng trách, tôi gặp cô lần nào sẽ đánh cô lần đó. Không tin thì cô cứ thử xem."

""Mày..."

Tần Tử Liên vừa bụm mặt vừa chỉ tay vào Tần Hải Đường, cô ta chỉ có thể im miệng mà nhớ kỹ mối thù này.

Một lúc sau khi về đến nhà, Tần Hải Đường nghĩ tới chuyện vừa rồi bèn không nhịn được bật cười thành tiếng, Lệ Thù liền liếc qua nhìn cô.

""Sao vậy? Vui đến thế cơ à?"

""Tất nhiên là vui rồi. Trước kia để được ở lại nhà họ Tần, lúc nào tôi cũng phải cúi đầu khom lưng, cái gì nhịn được thì nhịn. Bây giờ rốt cuộc tôi đã có thể xả giận rồi, ha ha."

Ban đầu Lệ Thù nghĩ tuy Tần Hải Đường không còn mẹ nhưng ít ra vẫn còn có cha, không ngờ cuộc sống của cô lại vất vả hơn anh nghĩ rất nhiều.

Đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tần Hải Đường liền vùi đầu vào việc lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình.

Đột nhiên một tiếng kêu rên đau đớn truyền vào tai cô. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng cô có thể nghe ra được sự chịu đựng trong đó.