Nhân viên bán hàng gặp chuyện khó giải quyết nhất trong quãng đời đi làm của mình. Những người ở đây ai cũng là thiên kim tiểu thư, cô ta không thể chọc vào được, cho nên liền nhanh chóng gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng, người bên kia đầu dây xác nhận đúng là như vậy.
Đồng Khả Nhạc thấy Tần Hải Đường thật sự yêu thích bộ đồ, vả lại cũng không muốn nhân viên bán hàng phải khó xử, vậy thì cô trả thêm tiền không phải là được rồi à!
""Giá gấp mười lần, tôi mua!"
Tần Tử Liên cười nhạo một tiếng: "À! Có tiền thì ghê lắm à? Cô tăng giá lên một trăm lần rồi dập đầu lạy tội ba lần thật vang, có khi tôi sẽ xem xét một chút!"
Đồng Khả Nhạc nghiến răng nghiến lợi: "Cô nằm mơ đi!"
""Chỉ là một bộ quần áo, cô thích thì cầm đi là được, cần gì cứ như con chó điên thấy ai cũng cắn vậy!"
Tần Hải Đường giữ chặt lấy bàn tay đang định hành động của Đồng Khả Nhạc.
""Mày nói cái gì? Ai là chó điên? Sau lưng tao là cả nhà họ Tần, cái đồ không có bối cảnh còn bị gia tộc đuổi đi như mày, để tao xem mày dựa vào cái gì mà tranh giành với tao!"
Tần Tử Liên khó thở, cô ta tiện tay cầm lấy một chiếc giày cao gót bên cạnh quăng về phía Tần Hải Đường.
Tần Hải Đường hơi né ra, chiếc giày vừa lúc bay vào tay Lệ Thù mới bước đến cửa.
Anh hùng hồn nói: "Dựa vào tôi! Ai nói sau lưng cô ấy không có ai? Sau lưng cô ấy là cả nhà họ Lệ, là Lệ Thù tôi đây!"
""Wow, không hổ là cậu ba nhà họ Lệ, nhìn mà học tập đi."
Đồng Khả Nhạc vừa lộ vẻ si mê vừa không quên giễu cợt Tạ Bách Thế.
Tần Hải Đường nhìn Lệ Thù đầy ngạc nhiên, trong lòng càng thêm kinh ngạc vì lời nói vừa rồi của anh.
""Sao anh lại tới đây?"
Lệ Thù nghiêm nghị ngồi lên sô pha: "Tới chống lưng cho bé con nhà mình!"
Tần Hải Đường ngẫm lại thấy cũng đúng. Theo lý mà nói cô cũng phải gọi anh là chú ba, huống chi cô còn cứu ông Lệ, chắc Lệ Thù đang báo đáp đây mà!
Đám người Tần Tử Liên thấy Lệ Thù thì đều bị dọa cho choáng váng. Cô ta là người đầu tiên dám ném đồ vào người cậu ba nhà họ Lệ.