Tần Hải Đường vội vàng trở về phòng đánh răng rửa mặt, tùy ý búi tóc thành một hình tròn nhỏ trên đầu. Vì sợ sẽ gây bất tiện cho hoạt động hôm nay nên cô đã cố ý mặc một chiếc quần yếm và đi đôi giày vải màu đen.
Đợi đến khi cô xuống lầu thì phát hiện Lệ Thù đã thay bộ đồ vest đứng ở trước cửa.
Anh giả bộ thờ ơ và nói với cô: "Muốn đi đâu? Tôi thuận đường đưa bọn cô đi luôn."
Trang Nhất nhìn cậu ba nhà mình mà không nói lên lời, người ta còn chưa nói đi đâu đã bảo thuận đường? Ý đồ cũng quá rõ ràng rồi đấy!
Tần Hải Đường nghĩ một lát rồi nói: "Số 1 phố Thạch Nam, nhưng mà công ty của anh ở hướng ngược lại mà, tự chúng tôi bắt taxi đi là được!"
Lệ Thù cầm lấy ba lô nhỏ của Tần Hải Đường đi ra ngoài: "Bên đó chúng tôi có một chi nhánh, đúng lúc hôm nay phải đi xem xét."
Tần Hải Đường không còn sự lựa chọn nào khác đành phải đi theo anh. Sống ở đây vốn đã gây phiền phức, lần này thì hay rồi, lại làm phiền người ta thêm nữa!
Tạ Bách Thế đi theo sau hai người, cảm nhận được giữa bọn họ có mùi mờ ám gì đó.
Cậu ta không nhịn được lẩm bẩm: "Ừ… đúng rồi, đó là mùi chua đáng ghét của tình yêu!"
Trang Nhất tai thính lập tức trêu đùa: "Mau đi đi, cái bóng đèn lớn."
Tạ Bách Thế: "..."
Lệ Thù đưa Tần Hải Đường đến nơi liền rời đi, giống như thực sự chỉ là thuận đường mà thôi.
"Chị hai, con phố này náo nhiệt như thế, tại sao ở đây lại âm u quá vậy?"
Một trận gió lạnh thổi qua khiến cho Tạ Bách Thế không nhịn được xoa xoa cánh tay của mình.
Là kiến trúc mang tính biểu tượng cho đường Thạch Nam, Lầu Thạch Nam mang phong cách Châu Âu cổ kính, thiết kế hai tầng đã khiến nó trở nên độc đáo giữa khu trung tâm thương mại.
Tần Hải Đường mở cửa bước vào, Tạ Bách Thế nắm lấy cánh tay cô, bước sát theo sau.
Đột nhiên, Tạ Bách Thế phát hiện ra ở chính giữa đại sảnh xuất hiện bóng lưng của một người phụ nữ. Cậu ta sợ hãi hét lên:
"Aaaaaaaaa, có quỷ kìa, chị hai, chị hai cứu em với!"
Đồng Khả Nhạc vốn đang quan sát cấu trúc của tòa nhà nên không chú ý có người tới, chẳng ngờ lại bị tiếng kêu như heo của Tạ Bách Thế ở phía sau lưng làm cho giật mình.
Cô ấy quay đầu lại, thấy người đến là Tần Hải Đường thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người đàn ông kêu như heo kia vẫn đang trốn sau lưng Tần Hải Đường, Đồng Khả Nhạc lại cảm thấy tức giận mà không thể làm gì được.