"Ha ha ha ha ha"
Ở trên lầu, Tần Hải Đường đã cười đến mức không thể thẳng lưng lên được.
Lúc này, Lệ Thù mới nhìn thấy rõ người đàn ông đang nằm trên mặt đất, hình như có chút quen mắt.
"Chú… chú ba Lệ, con là Bách Thế đây!"
Bách Thế ư? Là thằng nhóc vô lại nhà họ Tạ ấy à? Nhìn kĩ lại thì đúng là cậu ta rồi. Khi còn nhỏ, Tạ Bách Thế rất thích đi theo sau lưng Lệ Thù, mặc dù anh chỉ hơn cậu ta có 7 tuổi nhưng xét về vai vế thì lại là bề trên, cho nên thằng nhóc ấy vẫn luôn miệng gọi chú ba chú ba. Lúc nhỏ cậu ta khá ngoan ngoãn, về sau không biết thế nào mà từ khi đi du học về liền biến thành thằng nhóc tóc đỏ!
Lệ Thù lúng túng ho khan một tiếng, Trang Nhất lập nhanh chóng lên trước đỡ Tạ Bách Thế dậy.
Khuôn mặt Tạ Bách Thế tràn đầy hờn tủi, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Hải Đường đang đứng ở trên lầu.
"Chị hai, đừng cười nữa, bụng dạ chị thế nào em đã nhìn thấu cả rồi!"
Nụ cười trên mặt Tần Hải Đường lập tức đông cứng lại, tiểu tử thối này thật là..
"Tạ Bách Thế, em muốn ăn đòn đúng không?"
"Chậc chậc chậc, chú ba, chú mau xem đi, sau này chú đừng tìm bạn gái hung dữ giống như chị hai của cháu nha"
Không ngờ rằng Lệ Thù lại nghiêm nghị nói: "Sở trường của tôi là lấy bạo trị bạo!"
Mọi người: "..."
Trang Nhất không khỏi thốt lên, hay thật đấy, cây vạn tuế chính là cây vạn tuế, đến hoa nở ra cũng là hoa vạn tuế.
"Reng reng reng reng reng reng."
Chuông điện thoại di động của Tần Hải Đường vang lên, vừa đúng lúc phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Cô cầm lên, thấy người gọi đến là bạn thân nhất của mình - Đồng Khả Nhạc.
“Khả Nhạc à? Có chuyện gì vậy? Hả, được, mình lập tức tới ngay!"
Tạ Bách Thế nghe thấy thì lập lức bước tới và hỏi: "Chị hai, có chuyện gì mới sao? Chị đưa em theo với, ông nội đã nói rằng để em học hỏi thêm từ chị."
Tần Hải Đường nhìn cậu ta một cách đầy khinh thường. Thật ra, từ nhỏ Tạ Bách Thế cũng có một chút căn cốt, chỉ là tâm trí vẫn luôn không đặt ở đây, vì vậy bây giờ nó chẳng thể làm được gì ngoài việc có thể nhìn thấy ma. Tuy nhiên, nếu như cậu em này thật tâm muốn học, vậy để cho nó luyện tập một chút cũng được.
"Trường bọn chị cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một khoản vốn khởi nghiệp để làm công tác xã hội thực tiễn. Vì thế, chị định mở một cửa hàng phong thủy với bạn mình, cô ấy đã tìm được địa điểm rồi. Nếu em muốn đi thì hãy dọn dẹp cái đống đổ nát của mình trong vòng 10 phút!"
"Yes, sir!"
Tạ Bách Thế tràn đầy năng lượng giống như được tiêm máu gà vậy, cậu ta lập tức thu dọn đồ đạc vào phòng ngủ do chú Trần sắp xếp.