Lệ Thù ngẩng đầu lên, anh nhìn cô bằng vẻ kinh ngạc.
Tần Hải Đường an ủi: "Yên tâm, có tôi ở đây, không sao hết!"
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng không hiểu sao Lệ Thù lại thấy an lòng đến lạ.
Anh đứng lên, dường như đã khôi phục lại dáng vẻ sát phạt quyết đoán trước kia: "Các cô dì chú bác không cần diễn trò trước mặt tôi. Cái gì các ngươi nên có thì sẽ không thiếu một xu, cái gì không nên có thì tôi tuyệt đối không bố thí dù chỉ mảy may. Bây giờ mấy người cút đi hết cho tôi!"
Mọi người sợ tới mức vội vã đứng dậy rời khỏi. Ai mà không biết cậu ba Lệ Thù có danh hiệu là ""Diêm Vương sống của thủ đô"", bọn họ chỉ muốn kiếm một khoản sau khi ông lão mất chứ đâu ai muốn bỏ mạng tại đây. Giờ mà không đi thì chỉ có nước đi đời ngay tại chỗ!
Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Tần Hải Đường mới tiến đến tỉ mỉ quan sát một phen. Quầng mắt Lệ Vạn Hải xanh mét, môi hơi chuyển màu tím, con ngươi bắt đầu giãn ra, cũng may cơ thể của ông chưa có dấu hiệu gì quá tồi tệ.
Cô lập tức lấy một lá bùa hồi hồn dán lên trán ông, chỉ có điều hồn phách đã rời khỏi khá lâu, căn bản chưa thể tìm được đường về.
Tần Hải Đường dự định đi vào tiềm thức của ông nhưng không hiểu sao lại không vào được, cô có cảm giác như đang bị giam cầm.
Hết cách, Tần Hải Đường chỉ có thể dùng máu của bản thân để dẫn đường cho ông.
Thiên sư vốn khác với người thường nên máu của cô cực kỳ quý giá.
Lúc thấy Tần Hải Đường cắt qua ngón tay, trái tim của Lệ Thù cũng như bị cắt một nhát, anh cảm thấy hơi nhói đau.
Tần Hải Đường nhỏ máu lên bùa hồi hồn, lá bùa ban đầu tỏa ánh sáng màu vàng nhạt nháy mắt biến thành một quầng sáng màu vàng kim. Có máu thiên sư dẫn đường, chẳng bao lâu sau hồn phách đã được gọi về.
""Ông Trần."
Nghe thấy ông chủ gọi, Trần Sinh mừng phát khóc. Ông lập tức đi tới bên cạnh Lệ Vạn Hải, nhẹ nhàng đỡ người tựa vào đầu giường.
""Ông chủ, rốt cuộc ông đã tỉnh rồi, ông mà không tỉnh thì tôi cũng sẽ đi theo mất!"