"Người đàn ông tên Tần Nguyện xuất hiện ở bên cạnh anh từ khi nào?"
Trực giác mách bảo Lệ Thù rằng người kia có vấn đề.
"Hai tháng trước! Một lần ba tôi bị rơi xuống vách núi, suýt chút nữa thì mất mạng, may mà được Tần Nguyện cứu, từ đó ba tôi rất tin tưởng cậu ta."
Nghĩ đến đây, Tôn Hổ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhiệm vụ trong rừng tháng trước là do anh ta làm, mấy người phụ nữ của ba cũng là do anh ta tìm tới.
“Lão Lang, mau đưa Tần Nguyện tới đây.”
Sau khi nhận lệnh, Lão Lang liền đến chỗ của Tần Nguyện, đáng tiếc đã chậm mất một bước.
"Cậu chủ, khi tôi đến thì Tần Nguyện đã không còn ở đó nữa, chỉ để lại mảnh giấy này."
Tôn Hổ cầm lấy mảnh giấy, bên trên có viết: "Cô Tần, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"
Tôn Hổ đưa giấy cho Lệ Thù, quả nhiên không sai, Tần Nguyện chính là kẻ dở trò.
Anh ta đấm mạnh vào tường: "Chết tiệt, thật uổng công cha con tôi tin tưởng cậu ta, hóa ra là do một tay cậu ta trù tính! Tên khốn kiếp đó tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không chắc chắn tôi sẽ lấy mạng cậu ta!"
Tần Hải Đường đi tới vỗ vỗ vai của Tôn Hổ.
“Bớt giận, bớt giận, quan trọng nhất bây giờ là ba anh!”
Lệ Thù không khỏi thắc mắc, từ khi nào cô gái nhỏ này lại tốt bụng và biết cách an ủi người khác như vậy.
Nhưng nếu biết rằng thứ mà Tần Hải Đường đang quan tâm chính là một nửa số đất đai của Tôn Hổ, e rằng anh sẽ bật cười thành tiếng.
Tôn Hổ là người có lý trí, anh ta cũng biết lúc này chuyện quan trọng nhất là chữa bệnh cho ba mình.
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao, cô Tần?"
Tần Hải Đường cân nhắc một hồi, đành phải để Tôn Hổ đưa ra lựa chọn.
“Hoặc là cứu sống ba anh, đổi lại ông ấy sẽ không còn quan hệ tìиɧ ɖu͙© được nữa, hoặc là để ông ấy chết vì kiệt sức! Anh chọn một cái đi?”
Tôn Hổ đau khổ lấy tay che mặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào vẹn cả đôi đường sao?”
Tần Hải Đường dứt khoát lắc đầu, dập tắt hy vọng cuối cùng của anh ta:
“Đây là biện pháp duy nhất.”
Tôn Hổ kiên định nói: “Tôi chỉ cần ba khỏe mạnh, có ba là sẽ có nhà, không có ba thì tôi coi như trắng tay!”
Trước kia Lệ Thù từng nghe nói rằng người trong giới hắc đạo rất độc ác, không ngờ vẫn có một mặt ấm áp như vậy.
Lần đầu tiên anh lên tiếng an ủi người khác.
“Ba anh nuôi anh lớn như vậy thật sự không uổng công rồi.”
Được sự cho phép của Tôn Hổ, Tần Hải Đường lấy cây kim bạc của mình ra và châm một lỗ nhỏ trên cánh tay của ba anh ta.
Vết thương vừa vặn nằm ngay phía trước cổ trùng, cô cẩn thận lấy ngải hương đã sớm chuẩn bị từ trước đốt lên, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cổ trùng đã tự động bò ra ngoài.
Hai ngón tay cô linh hoạt di chuyển, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên bùng lên, cổ trùng dần dần bị lửa thiêu đến chết.
Tôn Hổ thầm ngưỡng mộ, cô gái này quả thực là người có bản lĩnh!
Tần Hải Đường vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn dò: “Được rồi, việc còn lại chính là bảo ba anh nghỉ ngơi cho thật tốt."
Tôn Hổ liên tục gật đầu.
“Còn nữa…”
Nhìn cô ngập ngừng, Tôn Hổ lập tức cảm thấy sợ hãi, lo lắng ba mình lại xảy ra chuyện gì khác.
Anh ta căng thẳng hỏi: "Cô Tần, có chuyện gì vậy, mau nói cho tôi biết đi!"
Biết anh ta hiểu lầm, Tần Hải Đường cũng không do dự nữa.
"Một nửa số đất đai của anh, khi nào mới có thể ký hợp đồng chuyển nhượng đây?"
Lệ Thù không nhịn được mà bật cười, biết ngay là cô gái nhỏ đang nghĩ đến chuyện này mà!
Tôn Hổ trợn tròn mắt.
“Chết tiệt! Tôi còn tưởng chuyện gì. Việc đó đã chuẩn bị xong xuôi rồi, lão Lang, mau mang hợp đồng tới đây!”
Không chỉ có Tần Hải Đường mà Lệ Thù cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Chuẩn bị sớm như vậy ư? Sao anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ cứu được ba anh?”
Tôn Hổ vừa xem hợp đồng vừa nói: "Là cố vấn của tôi, à không, là Tần Nguyện, cậu ta nói rằng nhất định cô sẽ cứu được, còn bảo tôi sớm chuẩn bị."
Kẻ kia mặc dù không tốt đẹp gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng đầu óc của anh ta quả thực hơn người.
Nghe Tôn Hổ nói, Lệ Thù càng tò mò về Tần Nguyện hơn, anh linh cảm rằng trong tương lai nhất định hai người bọn họ sẽ có dịp đối đầu!